Haruki Murakami là một tác giả người Nhật Bản, một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng trên thế giới. Mình là một đứa bình thường hay sống trong “thế giới của riêng mình” nên thành thật mà nói điều gì nổi tiếng “trendy” mình không biết nhiều. Chưa kể, mình cũng không phải kiểu người hay dùng mạng xã hội nên các nội dung nổi bật mình không hay nắm bắt. Tuy nhiên, mình có nghe qua cuốn sách Rừng Na uy của tác giả này vài năm trước rất rầm rộ. Nhưng mình cũng không quan tâm lắm cho đến gần đây mình bị chấn thương khi chạy bộ. Không hẳn là chấn thương rất nặng nhưng mình cảm nhận thấy cơ thể mình có những phản ứng tiêu cực hơn hẳn so với bình thường. Thế là mình bắt đầu tìm sách, nghiên cứu học chạy nghiêm túc hơn và may mắn thay mình tìm đến cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của tác giả Haruki Murakami.
Lúc ở Việt Nam, mình có chơi thể thao nhưng mình chưa có suy nghĩ chạy bộ hay thậm chí chạy Marathon. Từ lúc bước chân sang Đài Loan, mình có nhiều thời gian hơn để tập luyện, rồi tình cờ mình tìm đến môn chạy vì không muốn phụ thuộc vào người khác (cụ thể thì mình đi gym tại trường mình thành ra nhiều lúc phải chờ người đến mở cửa). Từ từ từng chút một, nếu không đi gym mình sẽ lựa chọn chạy bộ thay thế, tập luyện liên tục thì mình thử đăng ký giải chạy marathon đầu tiên (mình xin phép kể chi tiết hơn trong một bài blog gần nhất). Có lần đầu, ắt sẽ có lần hai lần ba và mình cũng không ngoại lệ.
Cho đến lần này, mình cảm nhận có gì đó không ổn ở phần đầu gối của mình, có thể mình tập luyện sai cách hay như nào đấy và mình chọn tìm đến sách. Cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” cho một những cảm xúc rất đặc biệt về chạy bộ. Theo mình, Haruki là một tác giả có lối kể chuyện rất độc đáo vì đơn giản mình không thể đoán trước được diễn biến câu chuyện, nó khiến mình rất tò mò và muốn đọc nhiều hơn nhiều hơn nữa. Chưa kể, có những ẩn ý được lồng ghép rất tinh tế trong câu chuyện của tác giả làm mình say đắm từng chữ, từng hàng chữ một. Quay lại với cuốn sách này, thẳng thắn mà nói thì đúng như tiêu đề cuốn sách, tác giả gửi gắm nhiều thông điệp cảm xúc hơn là một cuốn “sách giáo khoa” về chạy bộ. Ban đầu mình tìm đến sách vì muốn học những kiến thức cơ bản của môn chạy bộ. Vậy nên cuốn sách này không hoàn toàn cho những điều mình đặt ra ngay từ đầu.
Song nó lại cho mình đúng những cảm xúc mình đã và đang cảm nhận trong những lần chạy bộ. Mình vẫn thường được mọi người hỏi rằng: tại sao mình lại chạy bộ nhiều như vậy? Tại sao lại bỏ tiền bạc, công sức, thời gian để dành cho bộ môn này đến thế? vân vân và mây mây. Trước khi đọc cuốn sách này, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có những người bạn có cùng đam mê chạy bộ tụ họp, chia sẻ một vài điều gì đó hay hay. Rồi có thêm những người bạn mới, có thêm những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, sau mỗi lần chạy bộ, mình đọng lại được những gì và mình học được những gì, tại sao mình lại dành ngần ấy tài nguyên cho bộ môn này đến vậy.
Mình đã vỡ lẽ khi đọc đến đoạn trong cuốn sau nôm na như vầy: mỗi chúng ta chạy với những mục đích khác nhau, nhưng điều sau cùng đọc lại là điều chỉ trong tim người chạy mới cảm nhận được. Sau khi hoàn thành mỗi chặng đua, hay đơn giản một đường chạy nào đó tuỳ hứng, có thể chúng ta gặp gỡ được những người bạn mới, đạt được mục tiêu đã đề ra từ ban đầu nhưng sau cùng đọng lại mình thấy trống rỗng chỉ còn đúng mỗi cái cảm xúc lâng lâng khó diễn tả trong con tim mình. Có lẽ điều ấy đã khiến mình duy trì chạy bộ điều đặn trong vài năm gần đây. Một đoạn văn nhỏ nhưng điều ấy chạm đến mình vô cùng vì từ đó đến giờ mình chưa bao giờ diễn đạt thành chữ hay tìm được câu trả lời cho một số câu hỏi của riêng mình. Có lẽ đây là một trong những ý nghĩa đặc biệt từ cuốn sách ấy đối với mình. Dưới góc độ cá nhân, mình đọc một cuốn sách không kỳ vọng sẽ thu nhặt được toàn bộ kiến thức từ trong ấy, đôi khi một vài chi tiết hay nội dung đặc biệt chạm đến mình là điều vô cùng ý nghĩa rồi. Và cuốn sách này đã làm được.
Hay ở một nội dung khác, tác giả có nêu ra quan điểm mình suy nghĩ gì khi đang chạy. Đây cũng chính là câu hỏi mình đã đặt ra cho chính mình, trước khi đọc cuốn sách này, mình thường đặt mục tiêu suy nghĩ cho được một câu hỏi trong mỗi cuộc chạy đua nhưng sau cùng mình luôn bỏ ngỏ. Có lẽ vì bụng hay đau và phải tập trung cho hít thở, có lẽ ngón chân đau nhức và phải điều chỉnh cách chân tiếp đất, có lẽ bắp chân đau quá và phải dùng ý chí thúc đẩy đôi chân ấy tiếp tục từng bước từng bước mà mình đã quên đi nhiệm vụ ban đầu. Cũng như Haruki có trình bày nôm na như rằng: suy cho cùng việc chạy bộ là tìm đến sự trống rỗng. Mình thấy đúng và rất đúng với cảm nhận cá nhân của mình. Việc tìm đến sự trống rỗng trong tâm trí là điều mình luôn tìm kiếm vì mình là một đứa suy nghĩ rất nhiều và rồi làm mọi thứ rối tung rối mù. Sau mỗi lần chạy mình cảm giác như sống lại, như tìm được niềm vui gì đó, con tim mình nhộn nhịp và cảm thấy vui hơn hẳn.
Ở một phần khác mình lại tìm được mình trong những câu chữ diễn tả sự đơn độc trong lúc chạy bộ. Mỗi lần chạy là mỗi lần mình đi sâu vào chính mình ở một khía cạnh nào đó và duy trì sự cô đơn ấy vì người bạn đồng hành trong cả một chặng đua luôn luôn là mình và chính mình. Đọc từng con chữ từ tác giả mình cảm nhận được ngay chính mình, sự cô đơn chưa hẳn xấu nhưng đơn giản mình chưa từng biểu hiện chúng ra từng câu chữ và tác giả đã làm điều ấy thay cho mình để rồi mình thấy mình đâu đó.
Có thể cảm nhận của chúng ta khác nhau nhưng nếu đủ duyên tìm đến cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của tác giả Haruki Murakami thì mọi người chia sẻ cảm nhận cho mình biết với nhé! Mình sẽ đọc lại cuốn sách này trong thời gian tới và có thể sẽ có một cảm xúc khác rồi lại chia sẻ đến mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở post tiếp theo nha!

Leave a comment