Mình là Jaijai, rất vui lại được gặp lại mọi người.

Với chủ đề ngày hôm nay, học YÊU, nghe có vẻ hơi kỳ quái và cũng có phần kỳ tò mò: “tại sao chúng ta lại học yêu? Đây không phải là hành động rất dễ bắt gặp và rất phổ biến hay sao. Tại sao chúng ta lại bàn về chủ đề này?”.

Không giấu gì mọi người, mình là một cô gái đang trên con đường tìm hiểu chính mình và đang trong độ tuổi có thể gọi là “tuổi ăn tuổi lớn”. Cho đến hôm nay, mình không dám thừa nhận là mình biết cách yêu. Theo mình, yêu là một hành động cực kỳ hạnh phúc và ý nghĩa nhưng không phải lúc nào suy nghĩ và hành động cũng đồng nhất với nhau. Đôi khi, mình yêu một ai đó nhưng cách mình thể hiện tình yêu của bản thân lại khiến người được yêu trở nên khó chịu.

Dùng chính câu chuyện của bản thân, đối tượng đầu tiên trong câu chuyện của mình là yêu bản thân. Mình từng nghe đâu đó nhiều câu chuyện về “yêu lấy chính mình”, xong mình cũng hiểu và cũng đọng lại đôi chút. Trong đầu mình luôn có suy nghĩ mình cần ưu tiên bản thân mình lên hàng đầu, yêu thương bản thân. Tuy nhiên, đôi lúc mình tự hỏi lại chính mình: “khi bản thân mình trong một mối quan hệ nghiêm túc, mình yêu bản thân mình như thế nào?”. Mình hơi ngớ người vì mình không tìm ra những hành động cụ thể nào cả. Tại sao mình lại không có một hành động hay câu trả lời cụ thể nào hết, phải chăng chính mình cũng không hiểu hành động nào là yêu bản thân mình. Tiếp theo sau đó mình cứ bước chân vào và bước chân ra vài mối quan hệ nghiêm túc, theo sau đó là những bài học, những thương tổn nhưng đổi lại những kỷ niệm rất đẹp. Mình nghĩ thế yêu đương với mình là để góp nhặt kỷ niệm đẹp ấy hay sao. Suy cho cùng, mình có thể tự tạo kỷ niệm cho riêng mình mà không cần yêu nữa được hay không.

Hay một ví dụ khác về tình yêu trong mối quan hệ tình thân. Ba mẹ là những người nuôi dưỡng, đấng sinh thành, luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện (có lẽ mọi người đã từng nghe đâu đó những cụm từ này có phải không). Xong mình cũng tự hỏi: mình đã làm gì để yêu thương lại ba mẹ hay chưa, tình yêu ấy được thể hiện như thế nào, ba me có vui khi cảm nhận tình yêu thương của mình hay không. Đúng rồi mình đã từng làm điều này điều kia khiến ba mẹ rất vui, ba mẹ cười như thế này thế kia nhưng liệu rằng có những hành động nào khiến ba mẹ khó xử hay chưa. Câu trả lời có rồi, mình từng khiến ba mẹ chấp nhận những hành động yêu thương kia một cách miễn cưỡng và mong cầu hồi đáp dễ chịu từ ba mẹ. Vậy điều mình cần sau cùng cho những hành động ấy là nụ cười của ba mẹ hay sự dễ chịu của chính mình.

Đặt cho bản thân rất nhiều câu hỏi và rồi tại khoảnh khắc này mình nhận ra rằng mình chưa hiểu mình. Điều nào mình thích, điều nào là giới hạn bản thân mà mình không muốn người bạn đồng hành hay những người mình quan tâm chạm tới, hành động nào nuôi dưỡng nguồn năng lượng của chính mình và điều nào khiến mình tiêu hao năng lượng rất nhanh, môi trường giúp bản thân mình thấy thoả mái, vân vân. Mình đã từng tìm câu trả lời cho những câu hỏi này hay chưa, phải chăng mình còn chưa hiểu chính mình có đúng không?

Tình cờ mình nghe được podcast Web5ngay, mình thấy ngay vấn đề của mình có lẽ sẽ tìm được câu trả lời. Đấy là học cách viết nhật ký, ghi lại những hành động hằng ngày của mình dưới một hình thức ngắn gọn mà mình đã và đang trau dồi mỗi ngày (what, how và why). Một ví dụ cụ thể từ bản thân: hôm nay mình đã chạy bộ, mình ghi vào cột “what”, sau đó cột “how” mình ghi cảm xúc thoả mái và dễ chịu và rồi ở cột “why” mình giải thích với lý do hôm nay mình cảm thấy bất lực vì không giải quyết được việc thiết lập phần mềm Power BI cho con Mac, mình đã cố gắng dành từng giây phút rảnh để tập trung giải quyết nhưng vẫn không được và cảm xúc của mình vô cùng khó chịu, xong đến 5h chiều thì mình chỉ muốn đứng lên và đi chạy bộ ngay.

Mình luôn cố gắng duy trì hành động viết nhật ký như vậy liên tục được một thời gian và mình dần hiểu chính mình hơn. Cũng không biết vì lý do gì nhưng khi có những ngày cảm xúc mình rất tệ, điều đầu tiên mình nghĩ đến là xỏ giày vào và đi chạy bộ ngay. Và lúc ấy mình tin rằng mình sẽ cảm thấy khá hơn sau khi chạy bộ 1 tiếng đồng hồ. Cơ sở cho niềm tin ấy có lẽ đến từ việc viết nhật ký, mọi thứ rõ ràng hơn trong đầu mình vì mình hiểu được mình cần làm gì hoặc cơ thể mình phản ứng với vấn đề này hay vấn đề kia như thế nào. Có thế với bạn sẽ không giống như vậy nhưng mình rất tin vào viết, đơn giản khi viết ra để mình đọc, mình cảm nhận mọi thứ dần trở nên rõ ràng và in hằn trong ký ức mình sâu hơn một lớp.

Hiện tại mình vẫn trên con đường tìm hiểu chính mình rất nghiêm túc, có thể đây là quan điểm cá nhân của mình cũng như hành động của bản thân. Mình không biết nó có giúp gì được cho bạn hay không, hoặc nếu như bạn có cách nào khác thì chia sẻ cho mình biết với nhé! Hẹn sớm gặp lại mọi người.

Leave a comment