Chào mọi người, lại là mình Jai đây, dạo này mọi người thế nào rồi he.
Lần này mình xin phép viết tiếp câu chuyện chạy bộ của mình.
Sau lần đầu tiên chạy giải marathon, mình lần này chủ quan hơn hẳn. Chủ quan vì mình thấy lần này mình chạy đoạn đường ngắn hơn lần trước, chủ quan vì cho rằng mình là người thường xuyên tập thể dục nên mọi chuyện sẽ ổn. Có thể nói là mình tự tin thái quá vào khả năng chạy bộ của bản thân mình, chỉ một lần chạy đường dài tương đối ổn cho rằng mình sẽ ổn ở những chặng tương tự. Với suy nghĩ mình chỉ dùng vài tiếng đồng hồ chạy sẽ không làm ảnh hưởng nhiều, chỉ là một đoạn thời gian ngắn rồi sẽ trôi qua, mình có thể vượt qua được. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, lần chạy này mình thấy bản thân thật tệ hại đúng nghĩa.
Ngày ấy là một ngày rất đặc biệt vì mình đã và đang trải qua một giai đoạn cảm xúc bùng nổ. Trước cuộc đua, mình đặt một mục tiêu cho bản thân hãy cố gắng nói chuyện với chính mình trong lúc chạy, cố gắng kết nối với cô gái bên trong chính mình. Cùng với đó, mình muốn suy nghĩ rõ ràng về vấn đề cảm xúc mình đang gặp phải trong vài tiếng đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.
Tuy nhiên, không như mình mong đợi, cơn đau này tới rồi cơn đau khác tới, chúng cứ lần lượt xâm chiếm tâm trí của mình. Mình bận rộn điều hoà hơi thở, sau đến điều chỉnh cách tiếp đất, kế đến xem xét cách đánh tay, cảm nhận cơ chân nào đang hoạt động và bộ phận nào đang “kêu gào”. Chúng cứ luân phiên xuất hiện trong tâm trí và suy nghĩ của mình. Nhiều lúc có vài khoảng thời gian ngắn ngủi mình có quay về mục tiêu ban đầu nhưng rồi chưa suy nghĩ được nhiều thì mình cũng tự nhiên cuốn đi với các vấn đề mình đang gặp phải ở các bộ phận trên cơ thể mình hay với một khoảnh khắc nhận ra một cảnh đẹp kỳ diệu chớp nhoáng từ bầu trời, từ khung cảnh, hay cảnh hoàng hôn. Mọi điều đến và đi như thể là tất yếu và không như mình dự định ngay từ đầu.
Chấp nhận những điều bất ngờ trên đường chạy là một trong những bài học chạy bộ mang lại cho mình. Vì những lần chạy bộ đường dài thường kéo dài một vài tiếng đồng hồ và thời gian này thường người bạn duy nhất đồng hành cùng mình là chính bản thân mình. Vậy nên đây là khoảng thời gian mình nhìn nhận lại bản thân khá nhiều và cũng chấp nhận rất nhiều điều mà không có trong dự định ban đầu. Có thể là những cơn đau bất chợt, ngày hôm qua chạy rất ổn nhưng không chắc ngày hôm nay với những kỹ thuật tương tự thì mình sẽ có những trải nghiệm tương tự. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, có thể như mình mong đợi hoặc không nhưng chắc chắn có một điều là mình học cách chấp nhận chúng, học cách chuẩn bị một tinh thần cởi mở đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Sau cùng nhìn lại, mình lại không giận vì mình đâu đó thích cảm giác này hay chính xác đã quen với cái “lâng lâng” khó diễn đạt thành lời ấy, chắc chắn mình có thể cảm nhận chúng rõ trong trái tim của chính mình.
Mình thường nhớ đến câu nói của tác giả Murakami Haruki đại ý rằng: suy cho cùng chạy bộ mình tìm đến sự trống rỗng trong tâm trí và một cảm giác lâng lâng trong chính con tim của mình. Một cảm xúc không tên, khó diễn đạt thành lời một cách cụ thể, nhưng mình nghĩ mình duy trì được thói quen chạy bộ cũng nhờ đến những cảm giác ấy. Chúng lâng lâng, “nở hoa” trong chính con tim mình và chỉ có mình mang lại cảm giác ấy cho bản thân mà không phụ thuộc vào một ai khác hay một hoàn cảnh nào khác. Chỉ với một đôi giày chạy bộ, một con đường chạy bộ, một suy nghĩ cứ chạy đi rồi mình sẽ đến được nơi mình muốn đến. Với những điều bất ngờ trên con đường chạy bộ, đôi khi sẽ bắt gặp một khoảnh khắc thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ, không bon chen, chỉ đơn giản dừng chân dùng toàn bộ giác quan để cảm nhận bầu trời ấy, không khí ấy, mặt trời ấy, con đường ấy, và mọi người xung quanh nơi ấy. Những điều giản đơn thế kia đôi khi lại là động lực cho chính mình chạy mỗi ngày. Việc quá bận rộn với cuộc sống để rồi bỏ qua những điều nhỏ nhặt mà thiên nhiên cố gắng gửi gắm đến bản thân mỗi ngày và rồi chạy bộ đã giúp mình quay lại cảm nhận chúng.
Thêm vào đấy, chạy bộ còn mang đến sự trống rỗng trong tâm trí. Đó phải chăng là điều mình đang tìm kiếm chăng? Là một người trẻ, mình suy nghĩ rất nhanh, muốn mọi chuyện diễn ra nhanh nhanh, không có nhiều sự điềm tĩnh trong hành động và suy nghĩ. Có thể chỉ một việc nhỏ nhưng mình đã suy nghĩ rối loạn lên bao nhiêu, khả năng bao quát vấn đề, nhìn nhận lại vấn đề cốt lõi của việc ấy mình đã bỏ qua. Khi tâm trí mình chất chứa quá nhiều thứ, không phân biệt được điều nào tốt hay xấu, điều nào cần thiết lưu giữ hay loại bỏ khỏi tâm trí thì chạy bộ lại trả tâm trí mình về với sự trống rỗng đúng nghĩa. Để rồi sau khi chạy bộ, mình dành thời gian suy ngẫm lại công việc hay vấn đề nào đó một cách cụ thể và rõ ràng hơn.
Sự trống rỗng mình nhận được sau cuộc đua ngày hôm ấy là cũng một món quà vô giá đối với mình. Chúng đến để cứu lấy chính mình trong mớ bòng bong suy nghĩ rất lung tung, cứu lấy cái cảm xúc tiêu cực hôm ấy. Trong cuộc sống hiện tại, có nhiều ngày cảm xúc của mình như vụ vỡ, mình cảm thấy chúng như một quả bóng, chỉ cần có một chiếc kim khẽ chạm vào là chúng bùng nổ. Với mình, khi cảm xúc vụn vỡ ra thành nhiều mảnh, mình cảm thấy bản thân như mất kiểm soát. Mình quan sát thấy chính mình bỏ rơi bản thân, tìm đến việc xem các video ngắn cái mà mình được biết như một nguồn dopamine rẻ tiền. Và rồi mình trốn chạy mọi thứ, tách ly với mọi người xung quanh, thu mình lại thật nhỏ bé, tìm một góc nào đó chỉ dành riêng cho chính mình. Đến bây giờ mình vẫn đang dần tìm một vài việc thay thế để giải quyết cơn cảm xúc ấy. Và chạy bộ là một trong những cách mình đang trải nghiệm và cảm thấy chúng hữu ích với bản thân mình. Sau mỗi lần chạy, nó cho mình cảm giác dễ thở hơn, tích cực hơn trong suy nghĩ và quay vào bên trong “nói chuyện” với chính mình nhiều hơn. Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi tập trung chạy bộ, tập trung vào cơ thể, vào từng nhóm cơ bắp làm mình quên đi mớ hỗn loạn trong tâm trí. Đâu đó cũng chính là cảm giác mọi người có lẽ đang tìm trong một giai đoạn cụ thể nào đó phải không.
Quay về với ngày chạy hôm ấy, cơ bắp được sử dụng để chạy bộ không nghe lời mình, chúng cứ “ì ạch”, vất vả và đau đớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chạy. Có lẽ mình đã quá chủ quan vì không rèn luyện nhóm cơ chạy đủ mạnh để tham gia cuộc đua “half marathon” lần này. Những nhóm cơ hằng ngày mình tập luyện khác với nhóm cơ được sử dụng trong lúc chạy và thế là vượt qua sức chịu đựng của chính mình. Lúc chạy bộ, mình cứ bực bội tại sao lần chạy này lâu đến vậy, từng km từng km sao dài đến vậy. Ban tổ chức có tính nhầm quãng đường hay không mà mỗi km mình chạy mệt đến vậy.
Đáng lẽ lần chạy này mình sẽ chạy dễ chịu hơn vì thời tiết buổi tối nhưng mọi chuyện tệ hơn rất nhiều, vừa nóng vừa khó chịu, vừa đau nhức. Mình có cảm giác như mình đang “lê lết” về đích hơn là đang chạy bộ. Mặc dù mình luôn nói với bản thân dù thế nào cũng phải chạy đến đích, không bỏ cuộc, không được leo lên chiếc xe “cứu hộ”.
Sau cùng ngày chạy hôm đấy, mình thấy bản thân mình phải suy ngẫm lại rất nhiều. Mình đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ và rút ra vài bài học cho cá nhân mình. Nghiêm túc hơn trong việc rèn luyện cơ bắp chạy, trang bị thêm kiến thức chạy bộ, trải nghiệm thêm một vài dụng cụ hỗ trợ bộ môn này vì mình muốn học đến nơi đến chốn.
Ngày hôm đấy, một điều rất may mắn có lẽ mình được gặp một người chị đã truyền cho mình rất nhiều động lực để mình nghiêm túc học tập và trau dồi việc chăm sóc sức khoẻ bản thân cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Mình luôn nhớ mãi câu chuyện của người chị ấy và mình luôn nhắc nhở bản thân hằng ngày (có dịp mình sẽ chia sẻ ở một bài blog khác). Mình tin vào định mệnh hay thông điệp mà ông trời muốn gửi gắm đến mình và có lẽ người chị ấy đến như một thông điệp để mình học hành chuẩn chỉnh hơn nữa.
Mình còn may mắn được gặp một vài người bạn mới, nhìn thấy sự tâm huyết, sự chuyên cần và thành quả họ đạt được trong ngày hôm ấy khiến mình càng nỗ lực hơn nữa cho con đường này. Mình luôn tự nhủ: mình vẫn còn thời gian, mình sẽ nỗ lực hơn nữa và nghiêm túc hơn nữa cho bộ môn thể thao này.
Mình xin tạm dừng câu chuyện giải chạy này tại đây, hẹn mọi người tại blog gần nhất nhé. Đừng quên mình luôn ở đây khi bạn cần một người tâm sự nhé (jailee145@gmail.com).

Leave a comment