Từ khi mình đặt chân sang Đài Loan cho đến nay, có thể nói mình đã và đang lượm nhặt được những câu chuyện và trải nghiệm sâu sắc về đi làm. Với mình, đi du học không phải là con đường mình chọn để né tránh việc đi làm tại Việt Nam, mình quyết định đi vì mình đã tìm thấy ngành mình có thể yêu thích, và kinh nghiệm đi học và làm việc tại TPHCM mình đã có được 5 năm nhưng trong tim mình có cái gì đó cấn cấn, có gì đó không thoả mãn.

Tuy nhiên, lúc qua bên này mình lại bị sốc vì văn hoá bên này, cũng có lẽ từ sự tự phụ của chính mình hay mình còn “non và xanh lắm” theo như từ ngữ mà mọi người đang sử dụng. Việc khác nhau văn hoá, khác nhau cách cư xử, khoảng cách về mặt ngôn ngữ nên thời gian đầu đi làm mình bị va vấp rất nhiều. Chưa kể, giai đoạn mới qua mình còn không biết nhiều tiếng trung, ngày nào đi làm mình cũng thấp thỏm lo âu do sợ không hiểu người ta nói gì, sợ mất việc, sợ học không đủ dùng, sợ họ sử dụng từ vựng mới và mình không hiểu gì cả.

Dần dần mình cũng tập quen với cuộc sống bên này, giai đoạn khó chịu, khóc lóc, “xì chét” cũng qua đi và rồi những người bạn Việt Nam lại sang bên này. Mình thấy ngay cuộc sống của mấy bạn này không khác gì mình ngày đấy là bao, đi làm cũng nơm nớp lo sợ, nói chuyện vẫn chưa hiểu quá nhiều, sợ họ không trả lương, sợ bị lừa. Và mình đã làm một điều không thật sự phù hợp….

Mình đã chân thành cho lời khuyên chỗ này chỗ kia, việc làm này việc làm kia, cư xử này cư xử kia. Và kết quả  là mình lại nhận về cảm xúc tiêu cực. Mình đã nhận lại rất nhiều lời nói xấu, chính xác là “nói xấu sau lưng”, mình nhận về những phản ứng không như mong đợi. Mình không rõ là lúc đưa cho vài người bạn đấy lời khuyên, mình vô tình sử dụng những biểu cảm không tốt hay có những từ ngữ chưa phù hợp. Cho đến khi mình có dịp nói chuyện và thấy được tình huống tương tự như mình đã từng làm. Và mình chợt nhận ra là từ mình, mình kỳ vọng không đúng chỗ, mình muốn người khác hưởng ứng câu chuyện của bản thân, mình muốn được công nhận, mình muốn được chia sẻ… Tất cả đều là mong muốn cá nhân mình, và chuyện người khác nói ra nói vào, người khác cảm nhận như thế nào mình không kiểm soát được. Điều mình có thể làm là kiểm soát lại suy nghĩ và cảm xúc cá nhân mình thôi.

Mình cho lời khuyên không đúng, nói một cách chính xác là mình chưa đặt bản thân vào hoàn cảnh của người nghe để đưa họ lời khuyên. Lúc họ rơi vào hoàn cảnh như vậy, họ có đang thực sự cần mình cho lời khuyên hay không, hay chính mình đang cố gắng muốn nhét những lời khuyên ấy cho người đối diện trong khi họ không thực sự muốn nhận điều đó. Còn chưa kể, mình hy vọng họ sẽ cảm ơn mình hay biết ơn với những gì họ đã làm và rồi tự thất vọng bởi chính những hy vọng như vậy. Đấy là lý do vì sao mình nhận lại cảm xúc tiêu cực trong khi đang cho người khác lời khuyên. Có lẽ, mình đang cho cái thứ mà người ta đang không cần. Họ còn chưa có dịp trải nghiệm những câu chuyện như vậy thì làm sao mình nói ra như vậy và hy vọng họ sẽ đồng cảm hay thấu hiểu câu chuyện ấy.

Tình cờ một ngày mình đọc được một cuốn sách “Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu” của tác giả Zion Kabasawa mình tự nhiên thấm một câu nói trong cuốn sách đấy đại ý là khi đọc một nội dung sách hãy suy nghĩ dưới nhiều góc độ khác nhau. Với mục đích giúp đọc giả nhớ nhiều hơn khi đọc sách, Zion đã rất khéo léo trình bày các phương pháp súc tích ngắn gọn và vô cùng dễ hiểu. Câu nói trên không hẳn là nội dung trọng tâm mà tác giả muốn gửi gắm nhưng cái cảm giác bắt trọn được một chi tiết nhỏ hay một nội dung nhỏ giải đáp được thắc mắc trong lòng khiến mình in đậm trong ký ức.

Ngoài ra, cuốn sách còn nói về một hình ảnh mình rất tâm đắc nôm na là hãy sử dụng kiến thức từ sách như vắt chanh. Chúng ta cần vắt thật sạch, thật kỹ một quả chanh để lấy nước cũng tương tự như đọc một cuốn sách và “vắt” thật nhiều kiến thức nhất có thể.

“Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu” khiến mình suy nghĩ rất nhiều và rất ấn tượng (vì mình lần đầu tiên đọc một cuốn sách chỉ vỏn vẹn trong chưa đến một ngày). Một câu nói đơn giản, nhưng khi suy nghĩ nhiều về câu nói này lại cho mình nhiều bài học đáng nhớ.

Các bạn có hay tự hỏi lại chính mình hay không? Mình không biết tự khi nào mình hay suy ngẫm lại nhiều thứ. Có thể con người mình vốn dĩ khá trầm tính, có lẽ hướng nội nhưng mình lại thấy kỹ năng này mình có được cũng hay hay. Mình hay tự ngồi nói chuyện lại với chính mình thông qua con chữ, mình hỏi bản thân tại sao mình vui, tại sao mình buồn, tại sao mình không thích hành động này nhưng lại thích hành động kia. Những điều này mình hay ghi lại như nhật ký, từng ngày từng ngày chúng lại khắc sâu vào não của mình. Từ đó, mình hiểu rõ hơn chính mình. Tại sao rõ hơn, vì chúng hiện ra trước mắt mình, từng câu từng chữ ngay trước mắt, không nhầm vào đâu được. Vì vậy, có những câu hỏi mình từng đặt ra cũng ở đâu đấy trong chính ký ức của mình. Cho đến một ngày chúng được khai thông tương tự như trường hợp mình gặp lại chính mình trong khi đọc sách như vậy.

Còn bạn thì sao, cùng nhau chia sẻ cho mình biết với nha. Nếu bạn tìm một người lắng nghe, mình luôn ở đây nhé! Email của mình: jailee145@gmail.com

Leave a comment