Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia chạy, mình còn từng không thích chạy bộ vì đơn giản trong ký ức của mình, chỉ khi nào bị phạt thì mình mới phải chạy trong môn học thể thao. Chưa kể, mình là con gái, nhiều bạn bè có hay bảo mình chạy bộ có bắp chân, mặc váy nhìn không được thuỳ mị (kiểu như vậy). Và từ đó trong mình không hẳn thích chạy bộ.
Mình có xuất phát điểm tập luyện thể thao ở các môn như Pilates và gym tại nhà, chủ yếu linh hoạt về mặt thời gian và địa điểm. Thói quen ấy cứ dần dần theo mình qua năm tháng và một ngày nào đó mình muốn hít thở không khí trong lành buổi sáng nhiều hơn và mình chọn chạy nhẹ gần công ty mình bên quận 7. Và may mắn thay, khu vực công viên hồ Bán Nguyệt có rất nhiều anh/chị/cô/chú chạy mỗi ngày cộng với phong cảnh đẹp vô cùng khiến mình có động lực hơn hẳn. Quan trọng nhất là mình rất thích hoa sen và ngắm chúng nở vào mỗi buổi sớm nên mình cũng không biết mình thích chạy bộ hay thích ngắm hoa sen nở nữa (hihi).

Mình bắt đầu chạy bộ chỉ bởi vì ngắm cảnh. Sau khi bước chân sang Đài Loan, mình chạy bộ vì thích tiếng chim hót và vì mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi sáng mình hay chạy quanh sân vận động bên trong trường của mình, bạn chạy của mình thì chỉ có cái bóng cùng với mấy chú chó. Thời gian đầu mới qua, trường vẫn trong thời gian nghỉ hè nên không có nhiều học sinh, nên chạy bộ buổi sáng sớm mình thường nghe tiếng chim hót rất trong lành với tiếng chó sủa vang dội khắp một khu. Một thời gian mình dần dần thích những âm thanh tự nhiên này, rất bình yên và dễ chịu. Chưa kể, thời tiết sáng sớm mát mẻ, không khí trong lành cho mình cảm giác vô cùng bình yên.
Duyên tới, tình cờ mình thấy hình ảnh về giải chạy Sun Moon Lake Marathon và mình đã mạnh dạn đăng ký. Cái gì mình cũng không biết, thanh toán ra làm sao, nhận hàng như thế nào, áo chạy, bib và các phụ kiện đi kèm bao gồm những gì… Mình học từng chút một, tìm kiếm thông tin để giải quyết từng vấn đề một, rồi cũng hoàn thành và chỉ chờ nhận trang phục. Lúc ấy, mình chỉ ở Đài Loan tầm 5 tháng, mọi thứ đều khá mới mẻ và mình còn nhớ đã email hỏi BTC tại sao gần đến ngày chạy mà mình vẫn chưa nhận được trang phục, con chip vân vân. Giờ ngồi viết lại những dòng này, mình thấy mình lơ ngơ thật sự, rất ngây ngô và buồn cười.
Mình không quan tâm quá nhiều, cũng không có lịch trình tập chạy hàng ngày, hàng tháng như thế nào nhưng mùa hè năm ấy (tầm khoảng 2 tháng), ngày nào mình cũng chạy bộ tầm trên 10Km. Ngẫm lại mình thấy thương và yêu bản thân mình nhiều hơn, một bản thân mình đã nỗ lực như vậy. Nhìn lại hành trình lần đầu chinh phục 29Km giải marathon, mình rất biết ơn bản thân đã tập luyện kiên trì như vậy, cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì mình đã chiến thắng sức “ì” của chính mình.
Quay về với lần chạy Sun Moon Lake Marathon (19/10/2024), mình bắt đầu hành trình đâu đó tầm 6h hơn một chút.

Ngay từ đầu mình đến với chạy bộ vì thích cái cảm giác ngắm được những cảnh giản đơn nhưng đẹp đến lạ thường, vẻ đẹp thiên nhiên ấy đâu đó mình bị quên lãng. Và mình đã rất may mắn khi chạy ở hồ này bên Đài Loan, nó nằm ở Nam Đầu (Nantou). Cung đường chạy quanh hồ với không khí mát mẻ, cây cối nhiều nên rất dễ chịu, thời tiết ngày chạy hôm đó nắng nhưng mình không cảm giác bị khô hay bỏng da.
Đây là những hình ảnh mình dùng chính camera điện thoại chụp lại mà không có bất kỳ chỉnh sửa nào.

Thật sự mà nói, khung cảnh xung quanh hồ này rất đẹp, vẻ đẹp thiên nhiên này đã hút hồn mình, làm mình quên đi cả đau đớn hay nắng nóng. Đường chạy hơi dốc một chút, cứ lên xuống lên xuống vì hồ này nằm ở vị trí trên núi nhưng ngoại trừ điểm này ra, mọi thứ đều rất tuyệt với. Mỗi lần chạy mình thấm dần câu nói hay được lan truyền rằng chạy marathon cũng giống như mình đang chạy trên đường đời của chính mình. Để chiêm ngưỡng được những kỳ quan đẹp đẽ, mình cần có những ngày tập luyện vô cùng mệt mỏi, mình cần vượt qua chính mình vào những ngày lười, mình cũng không biết trên cung đường chạy chỗ nào đẹp, mọi thứ đều bất ngờ. Mình không thể chuẩn bị được tất cả các tình huống có thể xảy ra nhưng mình trang bị cho chính mình một tinh thần chiến binh, dù chuyện gì xảy đến, mình đều có thể bình thản đón nhận và tìm cách giải quyết chúng. Yếu tố bất ngờ chính là một trong những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại cho chúng ta.

Đây là chặng cuối cùng trước khi về đích của mình (tầm hơn 27Km), mình không biết lúc này vẫn chưa tới đích, chỉ thấy mọi người dừng lại đi bộ khá nhiều và mình nghĩ chắc tới nơi rồi. Thật sự cái lần đầu chạy mọi thứ bỡ ngỡ vô cùng và mình cũng không có bạn chạy cùng, thành ra mới toanh luôn (hehe).

Về đích là cái cảm giác vô cùng tuyệt với, vô cùng “đã” cùng với mãn nguyện. Mục tiêu ngay từ đầu là mình có thể hoàn thành giải chạy chứ mình chưa nghĩ đến chạy tranh giải, vì vậy mọi thứ như vầy quá tuyệt với mình. Vượt qua được chính mình, một cái khẳng định với bản thân là mình đã làm được một điều mình từng cho là thách thức, từng cho là không thể. Những điều nhỏ nhặt ấy được mình trau dồi và hằn từng vết một trong ký ức, từ đấy dần hình thành nên sự “lì đòn” cho bản thân mình, dù trong cuộc sống hằng ngày hay công việc. Mình thấy ở hiện tại mình dễ dàng chấp nhận mọi thử thách hơn và cũng kiên trì với nó nhiều hơn.

Giờ nhìn lại hình trình ấy, chạy bộ dù rất mệt, người như muốn “lã” đi nhưng trong đầu mình chỉ có thể nói “không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, có đau đến mấy cũng phải chạy về đích, không lên xe y tế đưa về trạm, mọi người cũng đang chạy và mình cũng thế”. Chỉ có lẽ vì thế mình cứ tiến từng chút từng chút về phía trước, lúc ấy không còn suy nghĩ được gì khác, chỉ khuyến khích bản thân nhiều hơn và đôi chân mệt mỏi ấy cứ từng bước từng bước đẩy bản thân về phía trước. Rồi mình cũng tới đích, cũng đã vượt qua được chính mình, cảm giác thoả mãn, hạnh phúc khi đã chiến thắng bản thân và một xúc cảm khó tả trong con tim mình là những món quà vô giá mình nhận được.
Tuy nhiên, điều có lẽ mình hối tiếc trong lần chạy hôm đó là mình chưa kết bạn được với những bạn chạy mới. Mình đã khá rụt rè và đã vuột mất cơ hội để tìm những người bạn có cùng đam mê chạy giống mình. Nhưng không sao, mình tin vào “cái duyên” và mình tự nhủ rằng yếu tố tiên quyết là mình vẫn sẽ tiếp tục chạy, vẫn miệt mài ở những giải chạy phù hợp, đau đớn hay chấn thương sẽ đến và cũng là những thử thách mà mình cần trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa để viết tiếp chương trình mang tên “chạy marathon” của đời mình. Mọi người thì sao, mình luôn ở đây là một người lắng nghe câu chuyện của bạn, đừng ngại chia sẻ câu chuyện mọi người về email “jailee145@gmail.com” nhé.

Leave a comment