Xin chào mọi người, mình là Jai. Rất vui lại được gặp lại mọi người ở bài viết ngày hôm nay.

Đọc tiêu đề mọi người thấy sự mâu thuẫn không? Đấy là mình trong chính suy nghĩ ngay lúc này. Từ lúc, mình dần lựa chọn học cách âm thầm quan sát suy nghĩ, lựa chọn của bản thân trong từng hành động, quyết định bởi lẽ mình muốn xem mình thực sự là người như thế nào. Cô gái bên trong có những điểm gì khác lạ, có những giới hạn nào trong cuộc sống hằng ngày, tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định như thế này hay thế kia và vân vân. Mình không rõ đây là giai đoạn nào trong cuộc sống của mình nhưng nó cứ dần dần hình thành thói quen viết về những hành động thường nhật của bản thân và nói chuyện với cô gái bên trong mình.

Đôi khi, cô gái ấy rất nổi loạn, rất bực dọc khó chịu và cũng có lúc rất “đỏng đảnh” chả biết vì lý do đặc biệt nào cả. Một ví dụ cụ thể, có một hành động từ bên ngoài, mình lý trí thì bỏ qua nhưng cái sự khó chịu từ cô gái bên trong lại xuất hiện. Mình không làm việc gì cho ra hồn cho đến khi im lặng nhìn vào bên trong, nhìn vào cảm xúc của chính mình và thử hỏi cô ấy tại sao lại như vậy. Những câu hỏi điển hình như vì hành động đó hay vì chủ thể thực hiện hành động đó hay cử chỉ nào từ người đó không phù hợp vân vân. Mình ở hiện tại dần học cách quan sát “ẻm” hơn, ghi chú lại và tâm sự về các câu chuyện thầm kín mà chỉ có mình mới làm được điều này. Có lẽ, cô gái bên trong ấy rất cô đơn, rất mệt mỏi vì cứ gồng mình đi cùng cái phần thân bên ngoài của mình hơn 20 năm mà chưa nhận được bất kỳ sự quan tâm nào. Cô ấy cũng không có bất cứ ai để trò chuyện hay chia sẻ những khó chịu mà cô ấy chịu đựng trong ngần ấy thời gian. Lúc trước, mình chưa từng cố hiểu cô ấy nên khi đưa ra rất nhiều sự lựa chọn vô tình đã gây tổn thương cô ấy cho đến thời gian ngày hôm nay. Sự chịu đựng ấy đã đến lúc “lên tiếng” cho những bất bình của chính cô ấy. Những tiếng nói trong đầu cứ vang lên trong khi mình không có khả năng kiểm soát là điều mình có thể gọi tên ra được.

Về chuyện yêu đương, cô gái bên trong của mình đã có nhiều lần bộc lộ cảm nghĩ riêng nhưng mình đã chọn lờ đi. Không phải mình cố tình làm điều đấy nhưng trong bản thân mình, những suy nghĩ của cô gái kia rất mập mờ, lúc thì thế này lúc thì thế kia, mình bị rối loạn và có nhiều lúc mình bị “thất lạc” với cô gái bên trong mình. Điều này mình đã may mắn nhận ra cho đến gần đây vì mình thấy bản thân mình rất hoang mang và mông lung trong những mối quan hệ nghiêm túc mình từng có. Mình cảm thấy đau đớn, cái cảm giác nhoi nhói ở trong tim, hơi thở thì phập phồng với nhịp điệu không đều đặn, suy nghĩ như một mớ bòng bong, khi nhắc về những người bạn đồng hành thì mình vẫn còn rất cảm xúc như thể có điều gì đó nghẹn nghẹn lại. Từ lúc đấy mình hiểu rằng có nhiều nút thắt mình chưa gỡ chính bên trong con người mình.

Mình chọn cách viết hết ra, có gì viết nấy, không bắt bản thân mình logic tất cả mọi thứ suy nghĩ nhưng mình cứ bám vào các loại câu hỏi (what, how, why) và từ đấy triển khai thêm những câu hỏi trong các câu trả lời. Với mình, hiện tại không hẳn sáng tỏ nhưng ít nhất mình chọn không bỏ rơi cô gái ấy nữa.

Mình muốn được yêu vì đấy là một trong những gia vị của cuộc sống này ban tặng nhưng mình lựa chọn không cố gắng bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc nào ở hiện tại vì mình muốn dành thêm thời gian để thấu hiểu cô ấy bên trong mình, để mình có nhiều cơ hội tưới tẩm và chăm sóc hơn nữa. Đây không hẳn là sự mâu thuẫn, mà đấy là kết quả của sự tôn trọng cô gái bên trong chính mình. Cô ấy lẽ ra cần được nhìn thấy và thấu hiểu từ sớm hơn nhưng mình đã lờ đi và không hề để tâm đến cô ấy trong một thời gian dài. Khoảng thời gian ấy cô gái này đã chịu đựng, đã bước đi theo phần thân bên ngoài một cách khập khiễng. Những sự lựa chọn của bản thân mình đã khiến cô ấy không hoàn toàn là chính cô ấy và từ đó mâu thuẫn ngay trong con người mình diễn ra thường xuyên hơn. Khi có những bất đồng ấy, mình cảm thấy mình chưa ở một phiên bản thoả mái nhất khi bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc nào cả.

Đây là một trong những bài học rất quý báu của bản thân hiện tại, mình tìm thấy một chút nhỏ nào đó của cô gái bên trong mình và dần cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc sống hằng ngày. Bởi lẽ mình hiểu mình sẽ phản ứng như thế nào hay tránh những hành động nào để không khiến bản thân mình khó chịu và thậm chí còn hạn chế những tác động tiêu cực đến những người xung quanh. Không làm điều gì đó đôi khi lại rất tốt cho bản thân mình và cả mọi người. Chấp nhận bản thân mình là hành động mình đang trau dồi mỗi ngày, bao gồm về mặt cảm xúc và về mặt thể chất.

Suy cho cùng, theo mình hiểu bản thân là một điều gì đó mình chưa từng hiểu cho đến gần đây mình học cách nhắm mắt lại, quan sát các suy nghĩ trong đầu, hỏi mình tại sao lại có suy nghĩ như vậy, nguồn gốc của chính những cư xử hay hành động cụ thể nào. Và rồi mình cứ đặt câu hỏi và trả lời chúng cho đến khi thấy được một hình ảnh cụ thể hay hoạt động nào đã tạo nên suy nghĩ như vậy. Tiếp đến, mình viết chúng ra nhật ký và để đấy. Cho đến một ngày mình cảm thấy vui và thoả mái để dành thời gian đọc lại những dòng suy nghĩ đấy.

Đấy là mình ở hiện tại, không quá ồn ào, cũng không quá hoang mang và mình vẫn đang làm cũng như cảm nhận chính mình hằng ngày. Mình cảm nhận được mình dễ thở hơn và ít có cảm giác đè nặng trong con tim của mình hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho đến hiện tại và mình luôn ở đây lắng nghe câu chuyện của mọi người nhé (jailee145@gmail.com).

Leave a comment