Xin chào mọi người, mình là Jai, rất vui lại được gặp lại mọi người ở bài viết ngày hôm nay.

Cảm xúc của bài viết này đến từ ngày hôm qua, một ngày như bao ngày bình thường khác của mình, nhưng điều đặc biệt là hôm nay mình có một ngày thật sự nghỉ ngơi. Mình là một người trẻ, và mình cũng trong cái guồng vội vã như bao người, suy nghĩ nhanh, nói chuyện cũng nhanh, làm gì cũng muốn nhanh nhanh. Mình trân trọng thời gian của chính mình, và mình không cho phép bản thân mình lơ đễnh cho nên đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Ngày hôm qua của mình xảy ra như thường lệ, mình vẫn làm những chuyện mình cần làm. Sau đó đến gần tối, khi mà cảm xúc của mình đi xuống rất nhiều, mình vẫn đi tập thể dục như thường lệ nhưng mình nói với suy nghĩ của mình rằng mình muốn sống chậm nhiều nhịp. Mình bắt đầu với các bài tập gym như thường lệ nhưng mình chọn chậm đi rất nhiều, nhích từng chút từng chút một, cơ của mình run lên từng nhịp một. Không phải vì mình tăng mức độ luyện tập mà mình cho phép bản thân tập rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng vô cùng chậm rãi. Mình cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của mình, vùng cơ ấy đau thế nào, tập bài đấy phần nào đau nhiều và phần nào cũng đau nhưng chỉ ảnh hưởng nho nhỏ. Những điều nhỏ nhặt ấy mình chưa từng cảm nhận chi tiết đến như vậy.

Sau đấy mình đến với lớp học yoga, vì gần đây mình thấy rõ mình dễ dàng bị chấn thương khi chạy bộ nên mình muốn học cách cảm nhận các bộ phận cơ thể cũng như chầm chậm quan sát thêm về chính mình. Ở lớp học, một lần nữa mình có dịp “bóc tách” từng bộ phận cụ thể, chúng được giãn ra và kéo lại vô cùng thoả mái. Dĩ nhiên, dù ở bài tập nào, mình cũng cảm nhận đau đớn và hạnh phúc song song đi cùng với nhau, trong cái đau ấy có niềm vui đến từ sự thoả mãn, và trong cái niềm vui đang tận hưởng ấy lại đau đớn, chúng cứ liên tục đến rồi đi. Kết thúc lớp học một cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng. Mình luôn cực kỳ thích cái cảm giác giãn cơ cuối cùng, có lẽ vì mình biết sắp thoát khỏi lớp học ấy, hay có lẽ cảm giác có thành tựu vì hôm nay mình đã tập luyện, cũng có thể vì mình được nhắm mắt lại đi sâu vào trong suy nghĩ của chính mình và quan sát các bộ phận đang “lên tiếng” ngay tại lúc ấy.

Bước ra khỏi lớp học, điều đầu tiên mình phải chấp nhận là trễ giờ xe buýt, phải chờ hơn một tiếng đồng hồ và về nhà muộn vì hôm nay mình đã chọn vừa tập gym vừa tham gia lớp yoga nên bị lố lịch trình. Bước dọc trên sân trường quen thuộc, mình chợt thấy xa xa những ánh đèn lấp lánh nơi đang có tấp nập người đổ về và mình cũng đang trên đường đi tới nơi đó dù muốn hay dù không. Nhưng nhìn về ngay tại vị trí mình đang đứng, một chú chim nào đó cứ kêu mãi, có lẽ vì đói hay vì muốn kêu gọi người thân của chúng về tổ. Rồi một cơn gió ùa ngang qua, chúng chạm vào da của mình, giúp mình hong khô những giọt mồ hôi còn sót lại, và nhìn lên bầu trời cao kia. Nó vừa tắt nắng nhưng chưa muốn tối hẳn. Mọi thứ như một bức tranh, đẹp vô cùng, giờ ngồi viết lại những dòng này, hình ảnh ấy vấn cứ hiện lên rõ từng nét một. Mình đã vội thu hết vào trong tâm trí vì mình biết rất rõ một ngày nào đó rời đi mình sẽ nhớ mãi nơi này với những kỷ niệm như vậy.

Mình cứ rong ruổi bước dọc con đường mòn quen thuộc đến trạm xe buýt, mùi thức ăn căn tin, mọi thứ rất tự nhiên và lạ thay hôm nay mình cảm nhận chúng rất đầy đủ. Có lẽ chúng vẫn ở đấy chỉ là mình đã bỏ qua chúng từ lúc nào. Cũng như chính mình vẫn ở đây bên trong cái phần thân này, song mình cứ vội đuổi theo những điều bên ngoài “hào nhoáng” mà bỏ qua những điều kỳ diệu biến hoá không ngừng như cái cảm xúc của bản thân mình vậy.

Lúc chờ xe buýt, mình cũng cho phép bản thân không bon chen tìm những chuyến xe buýt khác thay thế vì đơn giản hôm nay mình muốn sống chậm. Ngồi trên lan can, mở kindle đọc một chút sách, gió vẫn cứ thổi và không khí buổi tối dễ chịu vô cùng. May mắn thay vì mình luôn mang một ít trái cây khô nên mình vẫn nạp một lượng đường nhẹ để dạ dày không bị quá khó chịu và vẫn có thể tận hưởng khoảng không gian “chill chill” thế này.

Mình vẫn chưa ăn tối nhưng bọn muỗi vẫn không tha cho mình. Chúng cứ vo ve vo ve xung quanh khiến mình phải mặt thêm chiếc áo khoát mỏng mà không được tận hưởng trọn vẹn cơn gió ấy. Nhưng không sao vì đấy là những quy luật tự nhiên, mình không ghét bỏ chỉ có thể mỉm cười đón nhận mà thôi.

Những khoảnh khắc sống chậm như vậy giúp mình biết ơn cuộc sống này nhiều hơn, biết ơn vì mình có những ngày rất nỗ lực đổi lấy những ngày được nghỉ ngơi tận hưởng được những khoảnh khắc trọn vẹn như thế ấy. Biết ơn vì những ngày mình học tập để đổi lấy một bản thân không biết gì nhiều và cố gắng trau dồi hơn nữa từng ngày. Biết ơn vì mình có những khó khăn đẩy mình tới đường cùng và rồi mình học được cách vùng vẫy mà vươn lên tại một đất nước khác. Biết ơn vì mình đã lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để rồi ngày hôm nay mình được nhìn một đất nước mới với muôn vàn điều nhỏ nhặt hay ho.

Lúc ngồi trên xe buýt về nhà, mình đã tự nói chuyện với chính mình về những điều này. Mình thấy rất ý nghĩa khi có những khoảnh khắc một mình để rồi mình có dịp quan sát nhìn nhận chính mình sâu hơn một lớp. Thật ra mình không rõ bản thân có bao nhiêu lớp để mình nhìn ngắm, bao nhiêu là đủ và bao giờ là điểm dừng. Nhưng mỗi dịp dành thời gian như vậy, mình cảm thấy bản thân bên trong mình muôn hình muôn dạng, lúc thế này lúc thế kia.

Câu chuyện của mình hôm nay chỉ đơn thuần là mạch cảm xúc của chính mình ngày hôm qua. Mình muốn có dịp chia sẻ lại vì mình tin rằng đâu đó trong tương lai ngồi đọc lại những dòng này mình sẽ bật cười vì dòng cảm xúc có thể ngây ngô như vậy hay có thể những bạn đọc của mình cũng có những khoảnh khắc tương tự như thế. Mọi người thì sao, mình luôn ở đây lắng nghe câu chuyện của mọi người nhé (jailee145@gmail.com).

Leave a comment