Xin chào mọi người, lại là mình Jai đây, rất vui được gặp lại mọi người ở blog lần này.
Nghe tên tiêu đề cứ thấy nghi nghi, kỳ quặc đúng không ạ? Xin phép mọi người, mình lại kể ví dụ về cuộc đời của chính mình.
Mình là cô gái có cơ thể khá nhạy cảm, đặc biệt là những ngày đèn đỏ, lưng và bụng mình đau quặng lại. Xong mình lại rất bướng bỉnh, mình không muốn uống thuốc giảm đau vì mình hiểu rằng bất cứ sản phẩm nào cũng có hai mặt và mình càng không thích bị phụ thuộc vào một cái gì đó bao gồm cả thuốc giảm đau.
Những ngày ấy mình đau đớn và vô cùng khó chịu. Xong có một điều mình luôn tự nhủ với bản thân, càng là ngày ấy đến, cơ thể mình khó chịu từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng mình vẫn dặn bản thân đi tập gym. Theo mình, nếu trên cơ thể mình có một bộ phận nào đó đau đớn, thì cơn đau bụng hay đau lưng ngày tới tháng sẽ được giảm bớt. Mình không muốn cơn đau chỉ tập trung vào một khu vực nhất định. Nghe thật kỳ quái và có gì đó sai sai, lẽ ra mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn những ngày đó nhưng mình lại có một quan điểm hơi khác một xíu. Nhưng rồi mình lại cảm nhận được chúng hiệu quả mọi người ạ.
Tình cờ mình đọc cuốn sách Giải mã Dopamine (Dopamine Nation), quan điểm này lại càng được củng cố. Theo như tác giả có đề cập, trên cùng một cơ thể, nếu cả hai bộ phận cùng đau một lúc thì cơn đau sẽ được giảm đi phần nào. “Đau để chữa đau. Lo lắng để điều trị lo lắng.”
Giai đoạn này mọi người có thấy mình ít viết hẳn không? Thật ra mình đang trải qua một giai đoạn cảm xúc không được bình ổn lắm. Chúng sẽ rất ổn khi mình bận rộn, cố gắng tập trung vào một điều gì đó, nhưng mình thấy bên trong của mình có rất nhiều vết nứt. Chúng âm ỉ đau nhức bất chợt và khiến mình khó chịu vô cùng. Dù sao mình cũng thấy mình không có được lý do này lý do kia cho việc bản thân chậm trễ nhưng mình cũng thấy không muốn ép buộc chính mình quá mức. Mình vẫn đang cố gắng học hành và chữa lành chính mình nhiều nhất trong khả năng của mình.
Nhờ đấy mình tập trung đọc sách nhiều hơn, chạy bộ và tập thể dục thường xuyên nhất có thể. Mình cảm nhận được những cơn đau từ chạy bộ hay từ việc tập thể dục chúng giúp mình chữa lành bản thân rất nhiều. Cơn đau thể xúc lại điều trị được tâm trí của mình. Mình tập trung cảm nhận rõ hơn từng hơi thở, mình cho phép bản thân có những ngày sống chậm hay tập thể dục gần 2 tiếng đồng hồ để rồi mồ hôi toát ra, nhìn chính mình trong gương. Một bản thân nỗ lực từng ngày với khuôn mặt đỏ bừng, mạch máu căng lên, lằn xanh nổi bần bật dưới da, các cơ đau nhức và mỏi. Nhưng đổi lại những giây phút mình chỉ tập trung vào cảm nhận cơ thể ở bên trong lúc tập thể dục và mình quên đi mớ xáo trộn trong tâm trí. Chúng không hẳn mất đi, chỉ đơn giản một ngày của mình có những khoảnh khắc tập trung vào một điều gì khác. Giống như mọi người hay bảo một bản nhạc luôn có nốt thăng và nốt trầm, và một ngày của mình đi qua cũng sẽ như thể.
Mình hiểu thời gian của mình vẫn sẽ có những lúc vui và lúc buồn. Mình không chạy trốn khỏi cảm xúc buồn nữa, mà cũng không hoàn toàn chìm đắm vào chúng. Những lúc chúng ghé thăm, mình nhìn chúng, cảm nhận chúng và yên lặng quan sát chúng. Nghe một bản nhạc piano hay violin, nhắm mặt lại nhìn vào bên trong chính mình để rồi nói chuyện với cô gái bên trong. Mình hiểu những lúc cảm xúc trầm như vậy là cô gái bên trong đưa cho mình một tín hiệu để mình quay vào bên trong. Không hẳn một thời gian quá lâu, có lẽ cô gái bên trong cần một người lắng nghe, chia sẻ nên một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cảm xúc mình lại trở về trạng thái cân bằng.
Đâu đó khoảnh khắc vui vẻ sau khi tập thể dục là một ví dụ rất điển hình. Chúng đau đớn rồi đến cái cảm giác mỏi lã người nhưng ra khỏi phòng tập nhìn lên bầu trời cao, ánh mặt trời rực rỡ, hoàng hôn đang dần buông xuống, những đám mây rực rỡ sắc màu dưới những tia nắng cuối cùng. Một làn gió mang theo hương cỏ ập đến, chúng nhẹ nhàng bủa vây chính mình. Thiên nhiên cũng đang âm thầm giúp đỡ chính mình, bao bọc yêu thương lấy mình. Còn gì may mắn hơn nữa khi giãn cơ và cảm xúc lâng lâng dâng trào khi bản thân đã hoàn thành được mục tiêu tập thể dục hằng ngày. Đấy cũng là lúc cảm xúc mình về lại cân bằng.
Trong cuốn sách “Giải mã Dopamine”, mình học được điều này và một lần nữa cảm nhận chúng rõ ràng hơn. Lúc trước khi biết đến cuốn sách này, mình đã cảm nhận được chúng nhưng mình không thể làm rõ cái cảm xúc ấy bằng ngôn từ. Đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách ấy khiến mình vỡ lẽ, hạnh phúc và rồi mình muốn chia sẻ đến mọi người nhiều hơn.
Mình ở hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn bùng nổ cảm xúc này, nhưng mình học được cách nhẹ nhàng đối mặt với chính mình. Một điều rất quan trọng mình học được là không còn chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình hay nhấn chìm chúng bằng một vài hành động khác nữa. Mình thấy rất hay, và có gì đó trong con tim mình nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn và cô gái bên trong của mình được lên tiếng nhiều hơn.
Trong giai đoạn cảm xúc bùng nổ, để nhấn chìm chúng, mình đã từng lựa chọn một vài hành động mang lại cảm xúc còn mạnh hơn cái cảm xúc khó chịu lúc đó, và rồi chúng tổn thương chính mình gấp vài lần hơn so với ban đầu. Mình đã từng không hiểu điều đó và cứ thế tiếp tục. Có lẽ nếu mọi người đang trải qua giai đoạn này, mọi người sẽ cảm nhận được sự hụt hẫng, cái cảm giác khó chịu đâu đó len lỏi trong tâm trí và con tim. Mình không thể diễn đạt thành lời nhưng mình biết chắc rằng bên trong mình đang có những cảm xúc này.
Giờ nhìn lại, mình thấy mình muốn thay đổi cách mình phản ứng với chúng. Không phải vì cách phản ứng trước xấu hay sai lầm, chỉ đơn giản mình ở hiện tại và tương lai muốn đối diện với cảm xúc của chính mình nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn nữa. Mình luôn trân trọng bản thân ở quá khứ vì nhờ chúng, mình đọc sách lại thấy chính mình trong từng câu từng chữ của tác giả. Mình thấy chính mình trong câu chuyện của họ và mình thấy có gì đó hay ho, cuối cùng mình có thể cảm nhận được tầng nghĩa sâu sắc hơn cả. Mình thích cảm giác đó và mình cũng muốn chính mình được nâng cấp hơn từng ngày.
Cuốn sách “Giải mã Dopamine” của tác giả Anna Lembke rất ý nghĩa với mình ở hiện tại. Nó giúp chính mình hiểu hơn về bản thân và không gì hạnh phúc hơn khi mình thấy chính mình ngay trong từng trang sách rồi chúng giúp mình chữa lành vài vết thương ở hiện tại. Chúng là những điều mình đang đi tìm và mình muốn đạt được.
Mình xin phép dừng câu chuyện này tại đây, hẹn gặp lại mọi người ở blog kế tiếp nhé. Đừng quên mình luôn ở đây lắng nghe mọi người nha (jailee145@gmail.com).

Leave a comment