Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog của mình, mình là Jai. Mọi người gần đây có khoẻ không?

Mọi người đọc tiêu đề của blog lần này có gì đó quen thuộc không ạ? Dù quyết định như thế nào, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, trong đầu của mình luôn xuất hiện câu hỏi “Mình bắt đầu từ đâu nhỉ?”, “Kế hoạch như thế nào?”, “Mục tiêu ra làm sao?”, vân vân và mây mây. Mình suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc viết ra giấy, đôi lúc lo sợ điều này sẽ xảy ra thì thế nào, điều tệ nhất có thể đến là thế kia.

Nhìn lại hành trình mình đã đi qua, điển hình như việc chạy bộ, mình không có một mục tiêu cụ thể, cũng không học qua một cuốn sách hay nghiên cứu gì về cách chạy, đơn giản vì mình muốn tự do quyết định thời gian nào mình tập thể dục. Đôi khi phòng tập gym chỗ mình cần chờ người đến mở cửa, đôi khi người quản lý phòng tập bị ốm. Và mình thì không thích cảm giác đã chuẩn bị sẵn sàng để tập thể dục thì có điều gì đó ngăn cản rồi đi về.

Mình bắt đầu chạy bộ với cả đôi giày đi tập gym, đồ chạy bộ cũng có thể là đồ tập gym và cũng có thể dùng đồ chạy bộ để vào phòng tập. Mình cố gắng không quá cầu kỳ trong việc ăn mặc hay những vật phẩm bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình. À chính xác mà nói thì mình cứ có thế nào đi thế ấy, không quan tâm hay phân biệt đồ này hay đồ kia. Đến đúng giờ, cả người lên tinh thần đi tập thể dục một tiếng đồng hồ.

Mình là cô sinh viên đại học, mình bắt đầu đi học tầm 7h30 sáng. Có ngày mình được học ra sớm, hay thầy cô có việc bận huỷ ca dạy mình được nghỉ nguyên buổi chiều, mình đều chuẩn bị tinh thần ở lì trong thư viện (thư viện như ngôi nhà của mình). Đến đúng giờ, mình chuẩn bị cho bản thân mình tinh thần đi tập thể dục, dù ngày nắng, ngày mưa hay ngày lạnh, mình luôn cố gắng đến phòng tập hay chạy bộ.

Mình đã đến với chạy bộ không có gì ngoại trừ chuẩn bị một tinh thần sẽ đau, sẽ mệt và mệt hơn nữa nhưng mình lại yêu cái cảm giác vận động ấy từ lúc nào mất rồi. Bắt đầu từ 1 vòng sân, 2 vòng sân đến 10 vòng sân rồi tham gia chạy marathon. Đôi khi chạy bộ mình còn bị chó dí, nó sủa rất to, lần nào cũng thế, cứ sáng sớm ra sân là chúng chào đón mình ngay, như một hình thức mỗi ngày. Xong dần dần mình cũng quen thuộc và xem chúng như một người bạn đồng hành của mình. Chạy bộ mình còn gặp khó chịu những giây phút bắt đầu chạy dù trước đây hay cho đến bây giờ, chưa quen nhịp thở, tim đập thình thịch, sóc hông hay cơ chân bị đau, ngón chân cũng kêu la. Những điều này mình luôn tự nhủ chúng đã đang và sẽ xảy ra, ai trong quá trình chạy cũng có thể trải qua những cảm giác tương tự như mình.

Đối với tập gym, mình cũng bắt đầu rất tình cờ. Giai đoạn dịch covid 19, mình ở thành phố Hồ Chí Minh, và như mọi người cũng đã biết mình bị “lockdown”, mọi hoạt động của mình đều diễn ra trong căn phòng trọ nhỏ chưa đến 20m2 của mình. Không có việc gì làm nên mình nghĩ đến tập thể dục online để bớt thời gian rảnh, thông qua kênh youtube chị Hana Giang Anh, mình bắt đầu mua thảm yoga và tập luyện theo những gì chị nói. Lúc mới mình chưa quen, tập chưa nổi hết một bài vì các cơ của mình quá đau và mỏi. Mình chưa cảm nhận được các cơ mà chỉ thấy đau và đau rất nhiều. Ngày qua ngày mình nhích một xíu, mình cố gắng điều chỉnh từng động tác rồi đến hơi thở theo sự hướng dẫn của chị.

Không có đồ tập thể dục gì đặc biệt, mình chỉ đầu tư tấm thảm và ngày qua ngày chúng trở thành thói quen của mình từ bao giờ. Mỗi ngày mình tập đều thấy đau hơn nữa, chúng cứ gào thét sau khi kết thúc bài tập nhưng mình lại yêu cái cảm giác đau này tự bao giờ. Mình không có mục tiêu body thế này thế kia, cũng không có động lực đặc biệt nào hết. Bắt đầu từ không có gì, dần dần qua năm tháng mình mê trang phục tập gym hơn váy điệu, đồ thể thao mặc nhiều hơn nên mình cũng ưu tiên mua sắm những sản phẩm cần dùng hơn. Có thời gian rảnh mình cũng đọc các thể loại sách về chạy bộ, dinh dưỡng, cơ thể và rồi mình chăm sóc chính mình có cơ sở hơn nữa.

Mình thích thích cuộc sống ở hiện tại của mình. Mình không có gì để bắt đầu nhưng mình vẫn chọn làm để dần dần điều chỉnh bản thân mình mỗi ngày, chăm chút cho cơ thể của mình rồi tự động mình cũng tò mò tìm đến sách này sách kia tham khảo, học tập và lại điều chỉnh hay áp dụng chúng ngay trên cơ thể mình. Sau đó mình chầm chậm quan sát bản thân phản ứng như thế nào để rút ra kinh nghiệm nhiều hơn, rồi đọc sách lại thấy mình ngay trong từng câu chữ của tác giả. Không hẳn toàn bộ cuốn sách mình đều có những trải nghiệm tương tự nhưng mình vẫn thấy đâu đó chính mình trong vài dòng ngắn ngủi. Vòng tròn ấy được lặp đi lặp lại để rồi chúng mang lại một cảm giác hạnh phúc khó diễn đạt thành lời và mình dần tìm được niềm vui nhỏ nhỏ ấy từng ngày. Đến giờ thì mình thấy mình thêm tin yêu lối sống này hơn.

Nhìn chung, mình dần hình thành thói quen với việc bắt đầu làm gì đó trước và cải thiện nâng cấp chính mình từng chút từng chút hằng ngày. Mình hiểu rằng bản thân sẽ không thể giỏi ngay chỉ trong vài ngày hay chỉ làm vài lần, đôi khi mình bắt đầu làm gì đó, có sai có đau đớn thì mình sẽ cố gắng tìm giải pháp để điều chỉnh dần dần. Việc bắt đầu đặt câu hỏi “mình nên bắt đầu từ đâu” khiến mình dành quá nhiều thời gian suy nghĩ, chần chừ, trì hoãn và mình thấy như vậy cũng không ổn. Mình chưa thực sự bắt đầu nhưng mình lo lắng quá nhiều cho chuyện tương lai. Mình cứ đâm đầu vào làm gì đó trước, mặc kệ đúng hay sai, đi từng bước một, giải quyết từng vấn đề nhỏ nhặt, suy ngẫm nhiều hơn về chính mình trong những hành động hàng ngày, hay cách mình phản ứng với các vấn đề, tìm giải pháp cho chúng để rồi đến một lúc nào đó đã thấy mình đi cũng được một quãng đường khá xa.

Mình ở quá khứ và hiện tại nghi ngờ bản thân rất nhiều lần nhưng bây giờ khi tập trung suy ngẫm chính mình nhiều hơn, mình nhận ra mình có thể đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Có thể khi viết những dòng tâm sự này, mình không hẳn xử lý mọi chuyện trơn tru hay hoàn hảo nhất nhưng mình tin rằng đây là điều mình cảm nhận rõ nhất ở chính mình hiện tại. Những dòng chữ này là suy nghĩ của mình ở hiện tại, tư duy của chính mình ngay lúc này và những điều mình thành thật muốn được chia sẻ đến mọi người. Chúng mình có thể bắt đầu làm gì đó trước và rồi điều chỉnh dần dần mọi thứ bởi lẽ mỗi chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề khác nhau và gặp những khó khăn không giống nhau nhưng có bắt đầu thì chúng ta sẽ luôn gặt hái được điều gì đó trong quá trình đi đến đích đến mà mình muốn. Vậy nhé.

Hẹn gặp mọi người ở blog gần nhất. Nếu mọi người cần tìm một người lắng nghe thì mình luôn ở đây nhen (jailee145@gmail.com). Trân quý!

Leave a comment