Xin chào mọi người, lại là mình Jai đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với blog lần này của mình.

Hôm nay mình viết tiếp về chủ đề tình yêu, chủ đề mà có lẽ mình muốn giấu đi nhất, đơn giản vì nó mang tính cá nhân nhiều nhất. Mình có thể chia sẻ vài bài học kinh nghiệm nhưng những câu chuyện mang tính cá nhân như chuyện tình cảm, mình chưa bao giờ công khai. Yêu trong im lặng và chia tay cũng trong lặng im. Vì mình hiểu được rằng mỗi người có câu chuyện khác nhau, chuyện tình cảm càng là câu chuyện khó nói vì chúng là cảm xúc.

Tiếp nối câu chuyện tình yêu ở blog phía trước, mình gần đây hay tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi. Trong đó mình tự nhiên cảm thấy bản thân có gì đó khác khác. Tại sao lúc trước mình chưa từng dành thời gian suy ngẫm nhiều thế này. Tại sao mình bây giờ đổi thay rồi? Phải chăng cơ chế cảm xúc của mình thay đổi hay vì đâu mình lại thay đổi như vậy. Những câu hỏi như mình yêu như thế nào, mình muốn điều gì, vấn đề nào khiến mình không thoả mái, điều gì mình không chấp nhận được ở người bạn đồng hành, tính cách nào là sự ưu tiên của chính mình,.. Mình không cố gắng tìm đáp án, chỉ đơn giản hoá mớ hỗn loạn trong cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Ngẫm lại vài mối quan hệ trong quá khứ, những lúc mình cảm thấy không ổn hay không chấp nhận được, từ đấy mình dần lắp ráp vài mảnh ghép trong bức tranh tình yêu của bản thân.

Xuất phát điểm như thế, xong ở hiện tại mình lại sợ yêu, sợ bước chân vào một mối quan hệ nào đó. Có lẽ vì mình đã tốn nhiều thời gian để chữa lành cho chính mình trong các mối quan hệ cũ. Cũng có thể mình ở hiện tại muốn tập trung nhiều hơn cho bản thân, tìm hiểu về bản thân nhiều hơn và học hỏi nâng cấp chính mình thêm nhiều chút. Mình không tin sẽ có ai đó mang lại cho mình hạnh phúc nếu mình chưa biết hạnh phúc trong định nghĩa của bản thân ra làm sao. Do đó, mình đôi khi không rõ mình có đang “chán yêu” một ai đó hay không. Nghĩ nhiều quá đôi khi mình cũng tự làm bản thân mệt mỏi.

Mình dành thời gian suy ngẫm tình yêu đôi lứa, rồi những mối quan hệ thân thiết, bạn bè, ba mẹ, anh chị em xung quanh mình. Theo mình, những trải nghiệm ấy là con người thật của mình trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi là bản năng, đôi khi là mình trau dồi trong quá trình sống và rèn luyện. Nhìn nhận chúng giúp mình “vạch trần” chính bản thân mình. Đôi lúc mình tiêu cực, mình tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy, phản ứng thế này hay thế kia. Xong ở hiện tại, mình dần học cách chấp nhận và dừng ở việc quan sát bên trong cô gái này thôi. Khi mình càng cố gắng phủ nhận chính mình, tự nhiên mình thấy tự ti, thấy mình không đáng nhận được yêu thương bằng cách này hay cách khác.

Mỗi lần mình thấy bản thân tiêu cực, có những suy nghĩ về bản thân không phù hợp, mình chọn cách quay về với chính mình thông qua tập thể dục hay đọc sách. Nghe có vẻ hơi triết lý đúng không nào? Nhưng mình không biết lý giải ra làm sao, việc quay về cảm nhận cơ bắp vận động hay làm cho cơ bắp não hoạt động, mình cảm thấy rất an ủi và sảng khoái. Từng giọt mồ hôi rơi xuống hay vài khoảnh khắc thấy mình trong vài trang sách lại khiến mình bật cười, khiến mình “vỡ lẽ”.

Đấy là cách mình đã và đang áp dụng trên con đường tìm kiếm chính mình. Mình chấp nhận mất nhiều thời gian, chờ đợi mình ở một phiên bản phù hợp hơn và đón nhận các mối quan hệ “lành mạnh” hơn trong tương lai.

Hẹn gặp lại mọi người ở blog tiếp theo nhé. Mình luôn ở đây lắng nghe mọi người nên đừng ngại chia sẻ qua jailee145@gmail.com nếu bạn muốn chia sẻ nha. Trân quý!

 

Leave a comment