Xin chào mọi người, lại là mình Jai đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bài blog lần này của mình.

Đọc tiêu đề mọi người có đoán được nội dung của bài blog ngày hôm nay không? Mình cũng khá phân vân khi viết về chủ đề tình yêu. Mình sợ bản thân mình chưa đủ tinh tế trong ngôn từ để rồi dẫn đến việc sử dụng một số từ ngữ không phù hợp, lại còn quan ngại góc nhìn của mình bị chủ quan, không đủ sâu sắc. Nhưng mình vẫn muốn được viết về chủ đề này, đơn giản vì chúng thật, chúng đã xảy ra với mình và đâu đó có thể các bạn độc giả của mình sẽ gặp phải trong tương lai, suy nghĩ hiện tại của mình ở mức như này, vì vậy mình vẫn chọn viết để sau này có dịp đọc lại mình xem thử mình có thay đổi về tư duy nào hay chưa. Nếu mọi người có gì góp ý thì đừng ngại cho mình biết với nhé.

Mọi người còn trẻ bắt đầu yêu như thế nào thế? Mình bắt đầu với tưởng tượng trong suy nghĩ trước, xuất phát từ việc đọc nhiều truyện lãng mạn, xem phim lãng mạn và được nghe những câu chuyện lãng mạn từ mọi người xung quanh. Suy nghĩ mình lúc ấy rất màu hồng, mình không có lấy một định nghĩa rõ ràng về tình yêu. Mình dùng mọi thứ bản năng nhất có thể để trải nghiệm nhiều điều. Tưởng tượng thế này, kỳ vọng thế kia, nghĩ lại còn không chắc mình lúc ấy đang yêu hay không nữa. Những khung bậc cảm xúc là lạ, thấy bạn bè có người yêu cũng muốn thử thử, không biết mình muốn gì hay thích gì và cứ thế mình có vài cuộc tình chóng đến rồi chóng đi.

Vài mối tình như thế lại tiếp diễn, mình cứ thấy không ổn, có gì đó sai sai nhưng mình cũng không thể gọi tên rõ ràng. Chưa kịp dùng lý trí để suy nghĩ rõ ràng thì cảm xúc trống vắng dần dần đẩy mình đi đến quyết định tìm người mới thay thế. Sau đó mình cứ tiếp tục như vậy, không nhìn lại hay suy nghĩ quá nhiều, tới với người này rồi tới người kia, bốc đồng với đoạn cảm xúc này, hời hợt với đoạn cảm xúc khác. Đến một ngày, mình giật mình bởi câu hỏi của một người bạn: “mình đã trải qua bao nhiêu mối tình?”. Xong ngồi đếm lại, mình không biết như thế nào định nghĩa là một mối tình, là một người yêu. Mình tự hỏi bản thân cảm xúc khi yêu của mình như thế nào, mình có thật sự cần yêu hay mình dừng lại tập trung vào bản thân mình xem sao.

Khi mình chọn dừng lại, cảm xúc khó chịu giai đoạn đầu là chắc chắn có. Nhiều lúc mình tủi thân, ngồi buồn, cũng nhớ cảm giác có ai đó đồng hành. Mình đếm từng ngày trôi qua, cứ mong nhanh nhanh nhưng không thay đổi được gì cả. Chúng càng khiến mình chú ý thời gian nhiều hơn nữa.

May mắn thay giai đoạn này tính cách của mình đã trầm hơn trước, mình học cách viết, học vẽ hay chạy bộ, bơi lội. Mình không biết cơ duyên thế nào nhưng mình đã có một thời gian nuôi dưỡng thói quen tập thể dục và mình liên tục duy trì vài năm nay. Một ngày sẽ có vui có buồn, cảm xúc lúc lên lúc xuống, mình tự nhủ như vậy cũng ổn. Cuộc sống của mình có thêm gia vị, thêm màu sắc mới mẻ hơn. Mình không chạy trốn nữa mà để cơ thể hay tâm trí tập trung vào một điều gì đó khác. Một tiếng tập yoga, một tiếng tập nhảy, hai tiếng đi bơi, hai tiếng chạy bộ hay ngồi gọt bút chì tập vẽ nét trong vài tiếng.

Mình học cách chơi với chính mình, lắng nghe bản thân và chăm chút hơn. Chắc chắn thời gian khác mình vẫn buồn, vẫn nhớ nhưng mình biết giai đoạn thời gian này sẽ qua đi và mọi chuyện dần sẽ ổn hơn.

Mình không thể chỉ cách yêu đúng cho mọi người nhưng mình đã nhận ra mình cần hiểu bản thân mình trước khi tìm hiểu một ai khác. Hiểu bản thân càng nhiều thì mình yêu sẽ dễ dàng và thoả mái hơn. Ví dụ như mình hiểu ranh giới của mình trong tình yêu ở đâu, thích ăn cái này hay không thích ăn cái kia, dám nói không với những điều mình không thích để rồi chúng ta cùng thoả mái yêu đương. Mình hiểu mình hơn để rồi tự chính mình có thể biết cách chữa lành vết thương hằng ngày, không trông đợi một ai đến giúp đỡ vì mình hiểu mình cần gì để vượt qua chúng. Khi mình đủ sự độc lập, người bạn đồng hành của mình cũng dễ dàng vượt qua nhiều chướng ngại vật hơn. Chúng mình cùng hỗ trợ lẫn nhau để cùng đi qua nhiều vấn đề và rồi từ đấy càng bền chặt hơn.

Mình không phải từ đầu đã đi đến được mức hiện tại, nếu bạn đang ở đâu đó thì cũng đừng ngại vì chúng ta sẽ có những trải nghiệm khác nhau và bài học cũng khác nhau. Đừng ngại chia sẻ cho mình biết với nhé, mình vẫn ở đây (jailee145@gmail.com) và hẹn mọi người ở blog tiếp theo nha. Trân quý!

Leave a comment