Chào mọi người đã quay trở lại với blog lần này của mình. Mình là Jai rất vui được gặp lại mọi người ở chủ đề review sách.
Mọi người có từng nghe qua chủ nghĩa Khắc Kỷ hay chưa? Trước khi đọc cuốn sách này, trong từ điển của bản thân mình đã xuất hiện cụm từ “Chủ nghĩa Khắc kỷ”, xong mình chỉ biết thế thôi chứ định nghĩa rõ ràng thì mình chưa có. Sau khi đọc xong cuốn sách “Chủ nghĩa Khắc kỷ – Phong cách sống bản lĩnh và bình thản”, mình gắn cụm từ trên với từ “phong cách sống bình thản”.
Xuyên suốt các câu chữ của tác giả, mình luôn tìm thấy các hướng dẫn về cách duy trì lối sống bình thản cho người đọc. Có rất nhiều điều mình tâm đắc: đầu tiên phải kể đến phương pháp này tưởng tượng điều tiêu cực.
Mình có xuất phát điểm từ một người từng học và làm việc trong lĩnh vực luật pháp. Mình được rèn luyện và trau dồi kỹ năng chuẩn bị cho điều tệ nhất có thể xảy ra trong các hồ sơ pháp lý của khách hàng. Do đó mình bắt đầu có kỹ năng suy nghĩ điều xấu nhất có thể xảy ra khi đưa ra các lựa chọn cho cuộc sống hằng ngày. Mỗi lần mình quyết định gì đó, mình đều nghĩ đến mình có thể chịu được điều xấu nhất nó xảy đến hay không và điều tệ nhất ấy rủi ro là gì. Bạn bè hay bảo mình tiêu cực hóa vấn đề, và mình cũng không chối bỏ. Nào ngờ bây giờ chúng lại được làm rõ trong từng câu chữ của tác giả William.
Phương pháp này tác giả khuyên dùng nhiều nhất có thể, mình đã thử và thấy ý nghĩa rất nhiều. Tưởng tượng tiêu cực cho những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày giúp mình trân quý hơn từng giây phút trong cuộc sống. Điển hình như việc được tiếp tục theo đuổi chạy bộ hằng ngày đã rất may mắn, cụ thể nhịp thở của mình rõ ràng, phổi nhấp nhô điều đặn, tim đập thình thịch liên hồi tiếp máu và oxi cho cơ thể, cơ bắp chân không bị căng thẳng, cơ thể không bị làm sao cả.
Chạy bộ có thể được đánh giá là bộ môn đau đớn, mệt mỏi, nhàm chán nhưng mình lại trân quý từng giây phút được chạy. Vì ít nhất còn chạy tốt là cơ thể mình còn khỏe, còn đau tức là nhóm cơ chạy bộ của mình đang vượt qua ngưỡng chịu đựng của nó, còn chạy là mình còn yêu đời hơn nữa. Nghĩ đến mặt tiêu cực, một lúc nào đó chân mình quá đau, không thể tiếp tục thói quen này. Hay có thể một buổi sáng thức dậy, mỗi nhịp thở của mình khiến phổi nhói đau nhẹ. Cũng có thể một lúc nào đó cổ chân của mình đau nhói nghiêm trọng khiến mình không chạy được nữa. Mình dần có vài suy nghĩ như vậy gần đây để rồi mình trân quý thời gian chạy bộ mỗi ngày.
Một ví dụ khác về việc đọc sách và áp dụng phương pháp suy nghĩ tiêu cực. Đọc sách phải chăng mọi người nghĩ rất nhàm chán vì chúng lặp đi lặp lại, nhưng lỡ như ngày mai mình không còn khả năng đọc được câu chữ trên những trang giấy ấy nữa thì sao. Lỡ như mình mất trí nhớ để rồi không còn khả năng đọc và ghi nhớ các thông tin thì như thế nào. Lỡ như đầu chúng ta đau quá khiến mình không thể được hay dung nạp thông tin hay kiến thức nào thì sao. Rồi một ngày nào đó vì quá buồn quá chán nản mình sẽ làm gì để lấy lại động lực làm việc đây.
Mình cứ tập dần suy nghĩ một chút rồi thêm chút nữa, thêm xíu nữa. Đi rửa tay cũng cố nghĩ một chút, đi bộ đến phòng tập cũng suy ngẫm, rồi có những khoảng thời gian chết nào đó mình cũng suy nghĩ. Mình dần cảm thấy biết ơn hơn những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Có thể việc lặp đi lặp lại vài công việc nào đó khiến mình nhàm chán, nhưng suy nghĩ tiêu cực khi mình không còn có khả năng thực hiện chúng nữa, khiến mình chợt thấy may mắn nhường nào, yêu đời thêm phần nào và không còn trách móc cuộc đời này.
Một phương pháp khác được tác giả Irvine đề cập đã giúp mình rất nhiều đó là: quan tâm dành thời gian cho những việc mình có toàn quyền kiểm soát như mục tiêu hay giá trị sống của bản thân. Phàm là những điều mình có toàn quyền kiểm soát, mình sẽ chú trọng dành quỹ thời gian quý báu cũng như nguồn năng lượng hạn hữu của bản thân để nuôi dưỡng và nâng cấp chúng mỗi ngày.
Mình đã từng để tâm rất nhiều đến suy nghĩ của người khác, cách họ cảm nhận về mình, mình không muốn phiền họ và cũng cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất trong khả năng của mình. Theo mình, mình không muốn người khác ghét hay cảm thấy không vui vẻ khi bên cạnh mình. Nhưng rồi mình nhận lại rất nhiều thất vọng bởi lẽ mình hy vọng quá nhiều. Mình hy vọng sẽ nhận được những điều tương tự, hy vọng họ sẽ trân trọng mình theo những cách tương tự, mong nhận được nhiều sự tử tế từ những người mình đã cho đi. Giờ đây, mình dần giảm bớt những cái hy vọng từ người khác như vậy, mình thấy bình yên hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dễ dàng đón nhận hơn.
Điển hình như việc có một người bạn cùng phòng từ một quốc gia khác, cô ấy có những văn hóa và ngôn ngữ khác biệt với mình lắm. Trong cuộc sống hằng ngày, mình mong muốn thử những điều mới, sẵn lòng chi trả tiền cho các trải nghiệm này. Mình ở Đài Loan, như các bạn đã biết đây là một quốc gia rất nổi tiếng với món trà sữa, mình thì không biết tương lai còn ở lại với đất nước này được bao lâu, nên mình dành nhiều nguồn tài nguyên để trải nghiệm đa dạng món trà sữa bên này và mình hay mua về tặng bạn cùng phòng. Thường xuyên làm như vậy khiến người bạn cùng phòng của mình nghĩ mua tặng cô ấy là chuyện hiển nhiên mình sẽ làm. Cho đến một ngày, mình chỉ đơn giản mua một ly trà sữa cho chính mình và không tặng cô ấy. Thế là mình nhận được những cảm xúc tiêu cực từ cô ấy, điều đã làm mình vô cùng khó chịu và bực dọc.
Khi chậm lại vài giây suy nghĩ, dành thời gian bực dọc hay không vui vẻ như vậy sẽ mất vài giờ đồng hồ của mình và đơn giản mình cũng không muốn cảm xúc tiêu cực ấy bủa vây bản thân. Mình chọn im lặng và rồi nghĩ về điều được hướng dẫn trong cuốn sách “Chủ nghĩa Khắc kỷ” này. Cảm xúc cô ấy không thuộc vào danh sách việc mình có thể hoàn toàn kiểm soát được. Nói thẳng ra, mình tặng cô ấy vì mình muốn làm điều đó và mình thấy vui khi tặng bạn mình. Dừng lại ở đấy thôi, còn cô ấy trông đợi hay phản ứng ra làm sao hay tiếp theo sẽ có những cảm xúc như nào không phải việc mình kiểm soát được. Nguồn tài nguyên của bản thân có giới hạn, vậy nên mình chọn bỏ qua để tiếp tục tập trung năng lượng vào mục tiêu hay nâng cấp kiến thức của mình.
Phải chăng mọi người nghĩ nói thế này thì dễ nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài khoảnh khắc, làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy. Thật ra mình cũng thế thôi, khi sự việc phát sinh, mình đầu tiên cũng giận tím mặt mày, cảm xúc dâng trào nhưng giờ mình cho mình thêm vài nhịp hít thở. Tập trung vào việc hít vào thở ra, mình hít thật sâu và thở ra, tầm 3 nhịp để cho chính mình điều chỉnh lại cảm xúc. Chắc chắn mình sẽ không loại bỏ cảm xúc được hoàn toàn, nhưng mình có thể làm tiếp việc đang dang dở, cho bản thân thêm chút thời gian, nhắm mắt lại và nhìn xem trong ký ức của mình cơm giận đang ra làm sao. Cứ thế vài phút là ổn ngay, và mình tiếp tục làm việc mình cần làm. Khi nào có thời gian rảnh, mình lôi nó ra nghĩ nhiều chút hơn và xem thử có cách nào thay đổi hay không.
Bài blog này hơi dài, mong chúng sẽ giúp ích gì đó đến mọi người. Như thường lệ, nếu bạn đang cần tìm lắng nghe, mình luôn ở đây (jailee145@gmail.com). Hẹn gặp lại mọi người. Trân quý!

Leave a comment