
Xin chào mọi người, lại là mình cô gái Jai đây. Rất vui lại trò chuyện cùng mọi người trong một dịp đặc biệt như thế này. Ngày sinh nhật tuổi 25 của mình.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, một cảm xúc mong chờ, bồi hồi, và một chút gì đó trầm lặng. Cũng không biết mình dùng những từ vựng như thế này có chính xác hay không nhưng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai đọc lại sẽ gợi nhớ lại các kỷ niệm chính mình hôm ấy.
Mình từng nghe ai đó nhắc về tuổi 25 như một cột mốc đáng nhớ, một con số vừa vặn bước qua thời niên thiếu và cũng chập chững ngay cánh cửa trưởng thành. Mình dành nhiều khoảng lặng trong ngày hôm nay để nhớ về các kỷ niệm và cũng tưởng tượng những viễn cảnh tương lai. Có lẽ câu nói trên đâu đó lại đúng với mình ở hiện tại chăng?
Nhìn lại quá khứ, mình tự hỏi chính mình: đã làm gì đó hối tiếc hay có điều gì đó đặc biệt đáng nhớ hay không, mình có muốn chỉnh sửa điều gì đã từng trải qua hay không? Nghe có vẻ hơi lý thuyết nhưng trong đầu mình lại xuất hiện những câu hỏi bất chợt như thế. Và rồi mình tự trả lời thì có lẽ mình không muốn thay đổi điều gì cả nhưng ở hiện tại xuất hiện điều tương tự hoặc những người tương tự, mình không còn cách cư xử như ngày trước nữa.
Mình tìm thấy suy nghĩ và cách đón nhận của bản thân đã dần “chai sạn”, không còn nhiều sợ sệt, không còn nhiều đau khổ, không còn quá vui vẻ, cũng không còn “trốn chạy” chính mình nữa. Như vầy có nghĩa là đang tốt hơn không nhỉ? Có lẽ là không bởi vì đôi khi ở hiện tại mình cũng cố gắng tìm những người bạn, tìm những nơi mình đã có cái xúc cảm đấy. Nó cho mình cái cảm giác “bồng bột”, vô tư vô lo, không suy nghĩ nhiều như hiện tại. Mỗi quyết định đưa ra luôn có hai mặt, sẽ không có đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn và mình cũng chấp nhận mọi bài học cuộc sống này mang lại. Phải chăng cuộc sống như lúc trước nhẹ nhàng hơn không?
Tưởng tượng về tương lai cho mình cảm giác lạc quan, bỏ bớt những gánh nặng ở hiện tại nhưng có mơ mộng xa rời thực tế quá, hay mình đang trốn chạy cái sự hỗn loạn trong tâm trí của bản thân ngay bây giờ không? Đấy thật sự là câu hỏi trong đầu mình. Mình có thật nhiều thật nhiều ước mơ cho tương lai, ở một tuổi mới và cũng là năm mới trong giai đoạn “tuổi 25” này. Viết ở ngay ngày đầu tiên cho một năm tuổi mới, mình chỉ mong đủ tâm trí lực để đi qua nhiều khó khăn phía trước. Mình may mắn có nhiều tham vọng, và cũng rất may mắn khi có đủ dũng khí để “làm liều” nên mỗi sự lựa chọn của bản thân mình đều cố gắng trả lời cho câu hỏi “điều tệ nhất có thể xảy đến với mình là gì? Mình chấp nhận được nó hay không?”. Như vậy cũng được xem là có mang theo vài kiện hành lý cho hành trình tương lai phía trước không ạ? Có lẽ sẽ không thể gọi là đã chuẩn bị đầy đủ cho một điều gì đó cụ thể nhưng mình lại thích cái cách này, cuộc sống luôn cho mình rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì mình cứ tận hưởng chúng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho chính mình thời gian để bình tĩnh, đón nhận và rồi tìm hướng giải quyết.
Quay về với hiện tại ngay bây giờ, mình chỉ muốn nói một lời cảm ơn chân thành đến cô gái này trong suốt 25 năm qua. Cảm ơn vì luôn không bỏ rơi mình, cảm ơn vì đi cùng mình qua ngày vui cũng như ngày buồn, khoảnh khắc tủi hờn và cả những vinh quang. Mình luôn tự hào về chính mình, không nhìn vào ai cả, chỉ ngay lúc này, nhìn vào bản thân và cô gái ngay trong gương, tôi yêu bạn nhiều lắm. Tiếp tục đi cùng tôi nhé, ôm nhau nhiều hơn chút, tâm sự nhiều hơn chút, có muộn phiền gì cũng nhớ gửi tín hiệu cho tôi nghen và tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm thấy hay “định dạng” bạn nhé. Thời gian qua tôi đã bỏ rơi bạn rất lâu, đâu đó cũng hơn 20 năm rồi, giờ tôi cũng đang tập tành những bước đi đầu tiên để tìm bạn nên mong bạn kiên nhẫn hơn, cho tôi nhiều thời gian hơn một chút và tôi tin mình sẽ tìm ra điểm giao nhau đâu đó ở tương lai. Một lần nữa, cảm ơn bản thân mình rất nhiều.
Sau cùng, mình xin phép dừng blog này tại đây, không biết lần này viết cho chính mình hay viết cho những người bạn đã dành thời gian đọc những dọc tâm sự vu vơ này nữa. Mình viết không đầu không đuôi, nhưng cho phép mình dành các dòng này cho giây phút hiện tại. Khi thời gian trôi qua, mình có lẽ sẽ khác đi nhưng thời điểm đọc lại những dòng này, mình sẽ trân quý cảm xúc này lắm. À quên, mình vẫn luôn ở đây, một người lắng nghe tâm sự của mọi người nhé (jailee145@gmail.com). Trân quý!

Leave a comment