Xin chào mọi người, lại là mình Jai đây. Rất vui lại được trò chuyện với mọi người về chủ đề review sách. Lần này mình cố ý đọc cuốn sách Đi tìm lẽ sống liền kề cuốn Chủ nghĩa Khắc kỷ vì theo mình chúng cùng một lĩnh vực: triết lý cuộc sống. Mình muốn xem xem bản thân có thay đổi góc nhìn hay bổ sung thêm một mảnh ghép khác trong bức tranh triết học mà mình đang tìm kiếm hay không?
Mình bắt đầu đọc những chương đầu tiên với một mong muốn sẽ cảm nhận điều gì đó thâm sâu, bởi mình nghĩ cuốn sách sẽ nghiêng về các triết lý cuộc sống hay kiểu như triết học. Sau khi đọc đoạn đầu, mình cảm nhận phải chăng mình đã lệch hướng hay mình đang đọc tiểu thuyết. Nguyên một phần đầu nói về câu chuyện ở trong tù của tác giả, nhưng Frankl đã rất linh hoạt lồng ghép các bài học hay triết lý đi cùng với câu chuyện thực tế.
Từ một cuộc sống cực khổ, các khung bậc cảm xúc khác nhau, chân thật xuất phát từ bản chất của con người được tác giả miêu tả: (1) Không phải cơn đau thể xác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương (điều này cũng đúng với một số người lớn và bọn trẻ con khi bị phạt) mà chính cảm giác đau về tinh thần do bất công, vô lý mới khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhất. Lạ ở chỗ, có khi một vết hằn trong tâm trí còn khiến người ta đau đớn hơn cả vết roi trên thân xác;(2) có những khoảnh khắc, sự phẫn uất cũng vỡ oà ngay cả với người tù chai sạn nhất – tôi uất ức không phải vì sự độc ác và những cú đánh của hẳn, mà vì hắn đã nhục mạ tôi. (3) sự vô cảm là một cơ chế tự bảo vệ cần thiết; (4) sự tức giận của một người tỷ lệ thuận trước sự vô cảm của đối phương, nhất là khi nguy hiểm đang tới gần. Một loạt cách diễn đạt cảm xúc của con người khiến mình ngỡ ngàng, chúng rất chính xác những điều bên trong chính mình. Do vậy, rất nhiều câu từ của Đi tìm lẽ sống đã chạm đến bản thân, mình như thấy chính mình trong đấy cũng như có cảm giác như đang trò chuyện với tác giả và được ai đó thấu cảm.
Tác giả Viktor đưa độc giả đi từ cuộc sống khắc nghiệt đến các giải pháp rất gần gũi thực tế với những câu từ vô cùng đơn giản, không quá hàn lâm như mình tưởng tượng ngay từ ban đầu. Điển hình như trích đoạn: “tất cả những gì chúng ta phải trải qua, bất kể điều gì, đều có thể trở thành tài sản cho chúng ta trong tương lai. Điều gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn”. Hẳn là mọi người có thể đâu đó đọc được câu châm ngôn này nhưng đặt chúng vào hoàn cảnh cụ thể khiến mình hiểu sâu sắc hơn về nó.
Thái độ đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống là điều tác giả lặp đi lặp lại nhiều lần. “Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do – sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình. Và luôn có những lựa chọn mà ta phải quyết định. Mỗi một ngày, mỗi một giờ thường đem đến cho ta cơ hội để đưa ra quyết định, quyết định về việc bạn sẽ khuất phục hay ngẩng cao đầu trước những thế lực đang đe doạ cướp đi con người thật của bạn, cướp đi sự tự do bên trong của bạn; quyết định về việc bạn có trở thành trò đùa của hoàn cảnh, chối bỏ sự tự do và phẩm giá của mình để bị nhào nặn thành hình nhân tiêu biểu cho phận tù hay không.”
Tự nhiên mình lại nhớ lại một khoảnh khắc nào đó mình từng nghe nói rằng: cuộc sống này vô thường, đấy là bản chất và cũng là điểm thu hút đối với con người chúng ta. Rồi thì mọi chuyện xảy đến, dù thích hay ghét, dù muốn hay chối bỏ, chúng đều không quan tâm đến mong muốn cá nhân của chính mình. Thế nên tác giả đặc biệt nhấn mạnh cách chúng ta đón nhận vấn đề trong cuộc sống này. “Ở đâu con người cũng phải đương đầu với số phận và cũng có cơ hội đạt được điều đó từ chính nỗi đau của mình”.
Mình không biết có trích dẫn nhiều quá từ cuốn sách này hay không nhưng đây quả thực là một cuốn sách nhất định mình sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần. Chúng cho mình rất nhiều sức mạnh, từ ngôn từ, cách thức đón nhận cuộc sống và rồi cách tác giả bình tĩnh đi qua những ngày có thể cho là “tận cùng” như vậy. Với mình ở hiện tại có thể nói là phi thường, rất khó có thể tưởng tượng bản thân trong hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn có thể tích cực đón nhận mọi thách thức, vươn lên và giờ đây kể lại câu chuyện ấy cho độc giả cũng như giải pháp để đi qua khó khăn. Như việc mình gặp một cơn ác mộng, lựa chọn quên đi có lẽ dễ dàng hơn là đối mặt với nó, rồi nhìn nó và tìm cách phân tích, xử lý nó.
Một điều khác mình ấn tượng ở cuốn sách này là 3 mục tiêu mà con người có thể hướng tới: (1) tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó; (2) trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó; (3) bằng thái độ chúng ta đối mặt với đau khổ.
Bạn cảm thấy thế nào về các mục tiêu này? Với mình, chúng gần gũi, bình dị nhưng mình lại chưa từng định nghĩa chúng rõ ràng trên câu chữ như vậy. Đây là những mục tiêu chúng ta đã và đang làm hằng ngày, không có gì quá mới mẻ nhưng chúng cũng không được định hình rõ ràng. Chính xác hơn là mình tự hỏi bản thân đã từng thực sự theo đuổi các mục tiêu này hay chưa? Hay chỉ dừng lại ở việc biết đến sự tồn tại của chúng và chưa từng nỗ lực hết mình vì một trong những mục tiêu này.
“Điều mà con người thực sự cần không phải là trạng thái bình tĩnh mà là sự phấn đấu và đấu tranh cho một mục tiêu xứng đáng, một công việc được tự do lựa chọn. Điều mà con người cần không phải là việc loại bỏ căng thẳng bằng bất cứ giá nào mà là nhu cầu thực thi ý nghĩa tiềm tàng trong cuộc sống của mình.”
Nói về triết học thì mình cũng vừa kết thúc cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỷ, do đó mình có sự kết nối, sự so sánh với cuốn sách trước. Mình không phủ nhận bất kỳ quan điểm sống nào cả. Theo mình, ở mỗi giai đoạn mình điều chỉnh bản thân để lựa chọn một quan điểm sống phù hợp nhất. Ở một độ tuổi 20-30 như hiện tại, mình thấy mình nghiêng về quan điểm của tác giả Viktor hơn. Mình thấy mình đang có nhiều sức khỏe, có thể nỗ lực càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, mình chọn cố gắng kết hợp cả hai quan điểm này và chúng có hữu ích thật sự. Đôi khi mình tự hỏi bản thân, điều gì mang lại cho mình sự bình yên trong vô vàn vấn đề xảy đến với cuộc sống của mình. Bản thân không dám chắc và cũng không thể nào định hình rõ ràng mình đang có phương châm sống như thế nào, song mình cảm nhận được bản thân đang dần chú ý hơn trong cách suy nghĩ xung quanh. Mình không ràng buộc hoặc nhất định ép bản thân mình suy nghĩ theo bất kỳ hướng nào nhưng có một điều là mình thấy bản thân nhẹ nhàng chấp nhận mọi chuyện đến và đi hơn trong cuộc sống này.
Ôi trời, mình đã viết thật nhiều, mong mọi người sẽ chia sẻ thêm với mình nhé. Hẹn gặp mọi người ở blog tiếp theo. Và như thường lệ, mình vẫn luôn ở đây sẵn lòng lắng nghe mọi người nhé (jailee145@gmail.com). Trân quý!

Leave a comment