Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog lần này của mình. Mình là Jai, hôm nay mình lại kể về cuốn sách mình từng đọc.
Mình đã bắt đầu cuốn sách này với sự tò mò về độ nổi tiếng của nó. Mình không rõ thế nào mà mọi người lại giới thiệu cuốn sách này nhiều đến vậy. Từ những ngày đầu tiên đọc từng câu chữ trong sách, mình đã rất mong đợi, ngỡ ngàng, thất vọng đôi chút và rồi hơi lắng đọng sau cùng.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật mang tên Ove, đúng theo nghĩa đen như tiêu đề cuốn sách. Mình đã tò mò tại sao truyện không có một lối kể cuốn hút, không có mạch truyện ly kỳ song lại níu mình lại cho đến từng dòng chữ cuối cùng. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa trả lời được câu hỏi này song đấy là cảm xúc thực sự của bản thân mình cho đến khi viết lại những dòng suy nghĩ này.
“Và thời gian cũng là một thứ kỳ lạ. Hầu hết chúng ta chỉ sống vì khoảng thời gian còn lại phía trước. Vài ngày, vài tuần, vài năm. Một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời một con người là khi anh ta nhận ra mình đã đến cái tuổi có nhiều thứ ở sau lưng hơn là phía trước, người ta sống vì những thứ khác. Những ký ức chẳng hạn. Những buổi chiều có nắng, với bàn tay ai đó nắm chặt trong tay mình. Mùi hương của những luống hoa mới nở. Những ngày Chủ Nhật ngồi quán cà phê. Những đứa cháu, có lẽ vậy. Người ta tìm cách sống vì tương lai của ai đó khác. Không phải Ove cũng chết khi Sonja bỏ ông mà đi. Ông chỉ thôi không sống nữa.”
Cho tới hiện tại, mình thấy có nhiều điều trong cuộc sống có lẽ khó có thể nói thành lời hay định nghĩa một cách rõ ràng. Ở mỗi giai đoạn sự ưu tiên của mình khác nhau và rồi sự kỳ vọng cũng khác đi, dần dần mình không còn nhiều cảm xúc đột ngột hay có thể nói là không còn những khoảnh khắc quá vui hay quá buồn. Vì sao mình lại trở nên như vậy nhỉ? Có lẽ vì cuộc sống này dạy cho mình cách chậm lại, nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đón nhận mọi thứ đến với cuộc sống mình. Thời gian này mình học cách nhìn về phía trước nhiều hơn, than trách chính mình hay buồn bực mình cũng không giải quyết được gì cả. Mình học cách đón nhận vẻ đẹp của bông hoa dọc đường đi, học cách ngước nhìn bầu trời cao để thấy vấn đề của chính mình thật nhỏ bé, học cách cảm nhận ánh nắng mặt trời rực rỡ những ngày đông này… Những điều giản đơn này mình cảm nhận giống như cái cách ông Ove nhớ thương người vợ đã mất của mình. Những khoảnh khắc giản đơn, bình dị giữa hai người tưởng chừng như rất dễ có cho đến ông ấy mất đi người vợ thân yêu của mình và rồi những điều bình dị ấy lại là phần ký ức vô cùng đẹp đẽ và đọng lại sau cùng.
Cuộc sống sẽ tặng cho chúng ta nhiều thứ bao gồm cả thách thức lẫn niềm vui, chúng có thể tồn tại song hành với nhau miễn là chúng ta có ý muốn đi tìm. Sau khi bà Sonja rời đi, ông Ove đã rất buồn, có lẽ thời điểm ấy cuộc sống của ông ấy đã dừng lại. Có những khoảnh khắc, mốc thời gian nhất định trong cuộc sống này dừng lại như một cánh cửa trong trái tim đóng lại. Và rồi chúng ta sẽ vẫn sống nhưng cảm xúc ấy trái tim ấy đã thôi không còn lưu luyến. Như Miss Saeki trong truyện Kafka bên bờ biển, cô ấy đã chọn sống như một cô thiếu nữ 15 tuổi sau khi người cô ấy yêu thương nhất rời đi và rồi từ đó về sau cô ấy cũng thôi không sống nữa cho đến những ngày cuối đời.
Tình yêu là một điều vô cùng thiêng liêng, với những người đã gặp được tình yêu định mệnh của cuộc đời mình. Đấy là phần ký ức vô cùng đẹp đẽ, không thể nào bàn cãi. Dù một trong hai người trong mối quan hệ ấy mất đi, cuộc sống của người đang sống có lẽ đã ngưng lại vì với họ trái tim đã chết kể từ lúc người kia ra đi. Mỗi chúng ta có lẽ sẽ có cách thể hiện tình cảm khác nhau và cũng cất giấu cảm xúc theo những cách riêng biệt. Sau cùng, chúng ta không làm ầm ĩ, vẫn cố gắng sống một cuộc sống như người bình thường nhưng sâu thẳm trong con người ấy là một khoảng lặng không gì có thể bù đắp được.
Ông Ove hay Miss Saeki đều chọn tiếp tục sống, theo một cách nào đó họ vẫn duy trì tình yêu với đối phương theo những cách rất riêng, vẫn nhớ thương người yêu qua những kỷ vật (cụ thể như một bức tranh hay những chiếc áo khoác…), kỷ niệm giữa hai người hằn sâu trong ký ức, mùi hương nhẹ thoảng qua hay thói quen của đối phương điều trở nên vô cùng đặc biệt.
Mình cảm nhận cách hai tác giả đề cập về cái chết một cách rất đẹp. Các nhân vật trong truyện đã tìm thấy những ý nghĩa đích thực trong cuộc sống của họ để rồi ngày người kia rời đi, những phần kỷ niệm đẹp đẽ ấy vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn người ở lại. Có lẽ nghe đến cái chết, chúng ta có thể suy nghĩ tiêu cực theo một hướng nào đó nhưng rồi phải chăng chúng ta không thể kiểm soát chuyện ấy? Phải chăng chúng ta có thể trọn vẹn tận hưởng cuộc sống của chính mình khi tìm được một nửa kia thật sự, một tình yêu trọn vẹn bất kể đoạn thời gian ấy ngắn hay dài? Không cần có một định nghĩa rõ ràng, cũng không ai giống ai, phải chăng chúng ta sẽ có một cuộc sống thật trọn vẹn với nhiều đoạn ký ức khác nhau với những con người khác nhau và trong đó có cả một quãng thời gian với một người bạn đồng hành thật trọn vẹn. Mọi người nghĩ thế nào?
Mình còn rất ấn tượng với cách yêu thương của bà Sonja – một người phụ nữ rất dịu dàng và “nghệ sỹ” theo cách mình cảm nhận. Bà ấy đã từng nói rằng: “Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà. Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là những điểm hoàn hảo. Ta thuộc rất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khóa không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sai cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ khiến ngôi nhà thành một tổ ấm.”
Mình không chắc về một định nghĩa như thế này là phù hợp hay chưa vì từ trước đến giờ mình chưa từng suy nghĩ về chủ đề này. Song đọc đến đoạn này, mình chợt nhìn lại, nhưng nhìn lại điều gì trong cuộc sống của mình. Có lẽ mình đã dần thay đổi trong quan điểm chọn người yêu đến với cuộc sống của mình, mình thấy mình đã nhìn nhận và cư xử khác đi về những kỳ vọng cho người mình yêu. Mình không còn đòi hỏi hay đặt ra một quy chuẩn nhất định hay nhận định một tính cách nào đó từ đối phương nữa. Mình học cách chấp nhận khiếm khuyết và rồi ghi nhận cả những ưu điểm để rồi mình tự hỏi liệu bản thân mình không thể chấp nhận một vài điểm nào cơ bản, còn những điểm khác thì bản thân mình tự điều chỉnh.
Mình đọc đến nhận định của bà Sonja, mình thích thấm thía đến thích thú vì chúng rất gần gũi, sâu sắc và có chút gì đó lắng đọng khiến mình đọc đi đọc lại vài lần đoạn văn này. Phải chăng cảm xúc yêu đương cảm nắng ngày đầu, đến những ngỡ ngàng thất vọng khi nhận thấy nhiều khuyết điểm của đối phương, rồi đến giai đoạn lựa chọn cùng nhau đi qua những bất đồng hay cùng nhìn nhận giải quyết các vấn đề giữa hai người và sau cùng đến giai đoạn có cam kết cùng nhau đi lâu dài (đây cũng chính là giai đoạn yêu lấy những khuyết điểm của đối phương). Mình cảm nhận tình thương có lẽ đến từ việc yêu lấy khuyết điểm hơn là ưu điểm, vì đấy là những điều làm nên sự đặc biệt của người bạn đồng hành của mình về lâu về dài.
Theo mình, bà Sonja là một “mọt sách”, tâm hồn bà được nuôi dưỡng từ những trang sách để rồi sự tử tế nhẹ nhàng ấy được thể hiện qua cách bà yêu ông Ove. Bà hiểu được tính cách của người như ông Ove, lựa chọn không phán xét, bà lại yêu theo cái cách nhìn nhận ưu điểm của ông và rồi đi theo cảm xúc của chính mình. Bà từng có nhiều sự lựa chọn, nhưng dưới góc nhìn của bà “mọi người đều muốn sống một cuộc sống đàng hoàng nhưng định nghĩa của hai chữ đó khác nhau với mỗi người”. Với mình, góc nhìn của bà Sonja rất thấu cảm vì bà hiểu ông ấy, bà chấp nhận tính cách ấy và bà cũng hiểu được những vấn đề phát sinh từ con người với tính cách như vậy để rồi bà nâng niu tôn trọng ông trong mối quan hệ vợ chồng mặc dù hai người gần như phát sinh nhiều mâu thuẫn vì đến từ hai cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau.
Bà Sonja thấy chồng mình là người không biết cách sống chung với nỗi giận dữ không tên của ông. “Ove cần gắn nhãn cho nó, phân loại nó” đây là nhận định của bà dành cho Ove. Bà thấu hiểu, xem xét hành động của chồng mình đặt trong hoàn cảnh cụ thể, đặt trong tính cách đặc biệt của ông. Mình dùng từ “đặc biệt” ở đây bao gồm cả những khuyết điểm riêng biệt của ông Ove. Song bà lại yêu thương, trân trọng ông theo cách rất nhân văn. Mình tự hỏi liệu đây là tình yêu đích thực của mọi người hay truyền tay nhau chăng? Mình chưa rõ và cũng chưa tìm thấy được câu trả lời, song mình lại thích cách một người yêu sách như bà Sonja phản ứng trước mọi thứ xung quanh, bao gồm cả người chồng của mình. Đấy là lý do mình thấy bà Sonja yêu cuộc sống theo một cách “mọt sách” theo nghĩa rất tích cực.
Nhìn lại chính mình, mình chưa thật sự đi đến bước cuối cùng nhưng có lẽ mình còn trẻ, cũng có lẽ mình cần thêm thời gian để trau dồi chính mình nhiều hơn bao gồm cả kiến thức và sự kiên nhẫn. Giai đoạn trước kia, mình chưa có đủ trải nghiệm để đưa ra quyết định tốt nhất, nhưng giờ nhìn lại thì mình thấy sự “bốc đồng” ấy lại cho mình thêm biết ơn những bài học mình góp nhặt được ở hiện tại. Mình sẽ luôn có những khuyết điểm, luôn có thể sữa chữa tốt hơn khi mình nỗ lực học tập ở hiện tại và song song cũng suy ngẫm nhiều hơn về quá khứ.
Có thể những dòng này mình sẽ đọc được đâu đó trong tương lai với một phiên bản khác hơn nhưng mình tin rằng đây là phiên bản chân thật nhất ngay lúc này của bản thân. Mình hy vọng sẽ có thể lắng nghe nhiều hơn từ chia sẻ của mọi người. Mình luôn ở đây khi mọi người cần một người chia sẻ nhé (jailee145@gmail.com). Hẹn gặp lại mọi người ở blog kế tiếp. Trân quý!

Leave a comment