Xin chào mọi người, mình là Jai, rất vui được chào đón mọi người ở blog lần này của mình. Dạo này mọi người vẫn tốt chứ ạ? Mình gần đây vừa kết thúc chuyến thám hiểm mang tên “Kafka bên bờ biển”. Có ai đã từng đọc qua cuốn sách này của tác giả Haruki Murakami chưa ạ?
Bắt đầu từ cuốn Rừng Na Uy, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ rồi đến Kafka bên bờ biển, mình có một cảm xúc rất đặc biệt mỗi lần lên chuyến hành trình của tác giả Haruki, nó sâu sắc lắng đọng và sau cùng là hụt hẫng khi chúng kết thúc. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc theo một cách rất riêng của tác giả người Nhật Bản này, cốt truyện không quá đặc sắc nhưng cách dẫn dắt câu chuyện khiến mình bị cuốn theo và hấp dẫn mình ở từng phân đoạn. Chưa kể, cách nhà văn lồng ghép từng bài học rất tinh tế, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tính thực tế, đúng kiểu “tác phẩm phát hiện ra mình” theo cách nói của Murakami.
Những bước chân đầu tiên trên chuyến hành trình khám phá “Kakfa bên bờ biển”, mình đã chệnh choạng khá nhiều vì hai mạch cảm xúc khác nhau thay phiên nhau được thể hiện trong từng chương nối tiếp nhau. Không một dấu hiện nào liên hệ lẫn nhau, chúng khiến mình khá bối rối để liên kết các dữ kiện, sự việc với nhau và sau cùng đến gần các chương giữa đến chương cuối, mình mới nhận thấy ý đồ của nhà văn. Mình có cảm giác tương tự như trong câu chuyện ngụ ngôn “mầm đá”, chờ đợi mòn mỏi cho đến khi được ăn thì cảm giác trân trọng từng món ăn được bắt trọn.
Khi trò chuyện với Kafka, cô từng nói thế này: “Nhành cây chao đảo trước gió và mỗi lần như thế, diện nhìn của chim lại thay đổi. Nó lúc lắc đầu theo đà chao đảo của nhành cây. Loài chim đã quen với điều đó. Chúng làm thế một cách tự nhiên, không phải nghĩa ngợi, cứ tự khắc thế thôi. Cho nên không mệt như ta tưởng tượng. Nhưng cô là một con người, không phải là chim, nên đôi khi cũng thấy mệt.”
Dưới cách nhìn của Miss Saeki, mình có thể tượng tượng được sự ngột ngạt, mệt mỏi của người phụ nữ ấy trước những định kiến, sóng gió của cuộc đời này trong giai đoạn này. Cô ấy hay có thói quen viết nhật ký, hay chính xác là cô ấy chọn viết tiếp cuộc đời của mình kể từ sau khi người cô ấy yêu thương nhất rời đi. Để rồi sau này, khi cô đã biết thời điểm đã đến lúc rời đi, cô ấy đã nhờ ông bạn đốt ngay đi, một chi tiết rất ẩn dụ của Murakami. Có lẽ lựa chọn viết tiếp hay xóa bỏ chỉ là một hành động bình thường nhưng qua đó nó thể hiện thái độ của tác giả của cuốn nhật ký. Cô ấy phải chăng chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi thế gian này, không để lại bất kỳ dấu tích cá nhân cũng không còn níu giữ thêm bất kỳ điều gì. Đây có lẽ là cột mốc cô ấy đã chủ động sẵn sàng từ rất lâu. Cũng giống như ông Ove, từ sau khi bà Sonja rời đi, ông cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để rồi khi khoảnh khắc ấy đến, ông ấy ra đi một cách nhẹ nhàng bình thản mà không một lưu luyến cũng như không muốn phiền hà những người ở lại.
Tại sao cả hai nhà văn đều lựa chọn để cho nhân vật chọn cách sống sau khi người quan trọng nhất với họ ở thế giới này rời đi và cách họ rời thế giới một cách tương đồng như thế? Mình luôn tự hỏi: phải chăng vì đấy là cách cuộc đời một con người được vận hành một cách tích cực dưới góc nhìn của các nhà văn? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, một đời người không quá ngắn cũng không quá dài. người đủ may mắn tìm được người yêu thương mình, có những khoảnh khắc trọn vẹn nhất, và rồi khi người ấy rời đi, chúng ta vẫn còn những “chiếc rễ khác” đang tồn tại. Vậy nên chúng ta vẫn cần nuôi dưỡng những chiếc rễ còn lại và rồi tới một khoảnh khắc nhất định, chúng ta thanh thản rời khỏi cuộc sống này theo một cách nào đó mà chúng ta lựa chọn sắp xếp. Dù chuyện gì xảy ra hay biến cố nào xảy đến, chúng rồi sẽ ra đi và tụi mình vẫn còn cần nuôi dưỡng nhiều chiếc rễ còn lại của chính mình vì cuộc sống này của chúng ta rất đáng giá và không phải chỉ xoay quanh một con người nhất định. Đây là cách mình hiểu sau khi đọc qua cả hai tác phẩm.
Ngoài ra, một nhân vật khác mình cũng rất ấn tượng không kém đó là Oshima, là người thủ thư trông coi thư viện cùng với Miss Saeki, cậu ấy đã từng nhận định về mối tình của Miss Saeki như này: “Nhưng cái mà mình không thể chịu nổi là những kẻ rỗng tuếch. Hễ có mặt họ là mình hết chịu nổi và rốt cuộc thế nào cũng xổ ra những điều lẽ ra không nên nói. Mình nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm, mình không kiểm soát được bản thân. Đó là một trong những nhược điểm của mình. Cậu có biết tại sao đó lại là một nhược điểm không? Bởi vì nếu với mỗi một người thiếu đầu óc tưởng tượng, anh đều bận tâm một cách nghiêm túc, thì chả biết bao giờ xong.”
“Chính các loại người như thế đã giết chết người tình thời thơ trẻ của Miss Saeki. Đầu óc hẹp hòi triệt tiêu trí tưởng tượng. Không khoan nhượng, lý thuyết tách rời khỏi thực tế, ngôn từ sáo rỗng, lý tưởng vay mượn, hệ thống cứng nhắc. Đó chính là những cái làm mình thực sự kinh hãi. Những cái mình cực kỳ khiếp sợ và ghê tởm. Dĩ nhiên, cần phải biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Sai lầm cá nhân trong nhận định thường có thể cứu vãn được. Nhưng thói cứng nhắc, hẹp hòi thiếu trí tưởng tượng giống như ký sinh trùng làm biến đổi chủ thể bị nó ăn bám, thay đổi hình dạng và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cái đám ấy là không thể cứu vãn.”
Thật sự mình đã đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, mình bị ấn tượng với cách định nghĩa này của Oshima. Khi mình có dịp tiếp xúc nhiều người ở cùng chỗ làm – những người mà theo mình họ là “những kẻ rỗng tuếch”. Mình biết không nên nhận xét hay đánh giá người khác như vậy. Song mình vẫn có suy nghĩ và cảm nhận riêng đối với vòng tròn quan hệ xung quanh mình ở hiện tại. Họ không có ý định phát triển trí tưởng tượng để rồi họ chọn sống “hẹp hòi” với những người xung quanh, họ không chấp nhận sự khác biệt, cũng không chấp nhận sự khác nhau trong hành vi của mỗi người và rồi họ cũng không “vị tha” cho hành động của người khác. Kể từ lúc đi làm thêm ở nơi này, mình dần có đa dạng trải nghiệm từ nhiềungười khác nhau, lẫn người có địa vị trong xã hội và cả những người lao động thấp. Mình không cho rằng mình là ai cả, nhưng mình luôn lựa chọn sống thật tử tế với mọi người. Họ có thể xấu tính, họ có thể đanh đá, cũng có thể “chèn ép” mình trong một giới hạn nào đó. Mình đã từng tự hỏi vì sao lại thành ra thế này, vì sao họ lại có thể đối xử với mình thế kia, mình đã dấu tranh rất nhiều lần trong suy nghĩ để rồi mình chọn chấp nhận, thấu hiểu và rồi đặt ra cho bản thân những ranh giới nhất định. Ở họ mình không thể thay đổi, nhưng mình cần chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình, lựa chọn “nhìn thấu” họ, âm thầm chịu đựng và rồi thì mình cũng chọn nhìn vào điểm tốt của họ mà tiếp tục làm việc cùng nhau. Mình không hề cao cả ,cũng không tài giỏi gì, chỉ đơn giản mình không muốn để người khác có thể ảnh hưởng đến sự an yên của bản thân.
Quay về câu chuyện của Miss Saeki, người cô ấy yêu thương nhất đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống của chính anh ấy bởi lẽ những áp lực không thể tưởng tượng vô hình nào đấy mà cuộc sống này mang đến với anh ấy. Dưới góc nhìn cá nhân mình, cái chết cũng là một lựa chọn của một số người trước các “cơn sóng đời”. Những con sóng này không biết bắt nguồn từ đâu, có thể là những người thân thiết nhất quanh ta, có thể vô tình người lạ gieo một hạt giống nào đó tiêu cực… Những điều này luôn hiện hữu và xuất hiện trong cuộc sống chúng ta hằng ngày, chúng ta có thể rất khó để biết khi nào chúng xảy đến với cuộc đời chúng ta, nhưng mình nghĩ bản thân có thể tiêm những liều vắc xin nhằm hạn chế tác động của nó nhiều nhất có thể.
“Cuộc đời Miss Saeki về cơ bản đã dừng lại ở tuổi hai mươi, khi người yêu của bà chết. Không, có lẽ không phải ở tuổi hai mươi, mà sớm hơn nhiều…Mình không rõ thật cụ thể, nhưng cậu cần biết điều này: những kim của chiếc đồng hồ chôn sâu trong lòng bà đã dừng lại vào thời điểm đó. Dĩ nhiên, thời gian bên ngoài vẫn tiếp tục trôi chảy, nhưng không tác động đến bà.” …”Kafka à, trong đời mỗi con người, đều có một thời điểm không đường trở lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được.”
Đấy là một trong những đoạn văn mình vô cùng ấn tượng. Mình tự hỏi điểm đó có thực sự xuất hiện trong cuộc đời của mình hay không? Có lẽ mình cũng không chắc và cũng chưa thật sự tìm được câu trả lời cho đến hiện tại nhưng mình vẫn chọn lưu nó ở đây vì mình biết đến một lúc nào đó, khi có đủ duyên và mình đọc lại những dòng này. Mình có thể sẽ tìm ra được đáp án cho ẩn số này.
Ngoài ra, khi đọc đến đoạn này, mình tự hỏi tại sao các nhà văn lựa chọn cho nhân vật cách sống như vậy, từ trong nhân vật ông Ove hay cả Miss Saeki. Tại sao họ không để cho nhân vật được chết cả về mặt thể xác và tinh thần? Phải chăng ông Ove hay Miss Saeki đều là “một thứ thi thể sống”? Hay đây là điểm nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm, dù cuộc sống có xảy ra bất kỳ biến cố nào, kể cả sự ra đi của người mình yêu thương nhất, thì chúng ta vẫn còn nhiều giá trị khác có thể mang lại cho cuộc sống này, cho những người xung quanh ta. Ngoài tình yêu của chúng ta đã chết, cuộc sống chúng ta vẫn đang tiếp diễn, vẫn có thể viết tiếp cho những chương mới của cuộc đời với cả tri thức và trải nghiệm ta đang có ở ngay thời điểm này. Không chọn chết không có nghĩa là chúng ta hèn hạ, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đang thay người đã ra đi viết tiếp những điều còn đang dang dở.
Một người bạn khác của Kafka khiến mình ấn tượng không kém đấy là Oshima, mình thích sự điềm tĩnh, thích cách bạn ấy quan sát và đưa ra các nhận định “hôm đầu tiên gặp cậu, mình đã cảm thấy một cái gì mâu thuẫn nơi cậu. Cậu đang tìm kiếm một cái gì, đồng thời lại chạy trốn cái đó bằng mọi giá”. Hay cả câu “theo kinh nghiệm của bản thân mình, khi ta cố công tìm kiếm một cái gì thì chẳng mấy khi thấy được. Và khi ra sức trốn chạy một cái gì thì nó thường bắt kịp ta. Bất kể cậu đang tìm kiếm điều gì, nó cũng sẽ đến dưới dạng cậu chờ đợi.”
Mình có lẽ thích cách người bạn này định nghĩa điều gì đó theo một cách rất “mọt sách”, rất “văn vở”, chúng khiến mình đọc đi đọc lại nhiều lần, hình dung cái nghĩa sâu xa mà chúng mang lại. Từ những ngày đầu tiên gặp Kafka, Oshima đã có nhận định rất riêng về con người này, chọn im lặng quan sát, đưa tay ra giúp đỡ Kafka khi cần thiết. Cậu ấy có thói quen cầm cây bút chì vót nhọn, đọc sách và rồi ngồi suy ngầm hay kể cả cách bạn ấy lựa chọn nhạc giao hưởng trong lúc chạy xe. Tất cả cho mình cái cảm nhận đây là một người bạn có tính cách rất “nghệ sỹ” nhưng là người có tính cách riêng biệt và quan điểm rõ ràng. Vẻ đẹp tâm hồn sâu bên trong bạn ấy đã thể hiện qua sự tinh tế, lịch thiệp, biết khi nào là thời điểm dùng sức, dùng sự quan tâm đúng lúc phù hợp với hoàn cảnh.
Mình còn thích cách nhận xét của cậu ấy “tất cả vấn đề là ở trí tưởng tượng. Trách nhiệm của chúng ta bắt đầu với khả năng tưởng tượng. Đúng như Yeats nói: trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ. Đảo ngược lại, ta có thể nói không có khả năng tưởng tượng thì không thể phát sinh trách nhiệm.” Có gì đó rất trừu tượng, có gì đó huyền bí, nó cho mình một khoảng không gian để tưởng tượng, để suy ngẫm nhưng rồi lại bỏ ngỏ một nơi nào đó cho đến khi chúng tìm về mình trong một hoàn cảnh nào đó nhất định. Để rồi mình “vỡ lẽ”, nhẹ nhàng lướt qua chuyện ấy, cười một chút vì sự bất biến của cuộc sống này và rồi ghi nhớ thật kỹ thật kỹ rằng mình từng được đọc ở đâu đó.
Viết blog này thật dài, một mạch viết khiến mình đấu tranh khá nhiều vì theo mình hơi khó viết lại, tác phẩm rất cuốn hút, sâu sắc và để lại trong mình rất nhiều khoảng trống. Cái khoảng không ấy để mình suy ngẫm, để mình dành thời gian ngẫm lại các trải nghiệm mà mình đã đi qua. Mình biết ơn và rất yêu thích văn phong, cái logic của tác giả Murakami. Nó đã hấp dẫn mình theo một cách rất đặc biệt và khiến mình tò mò nhiều hơn nữa của nhà văn này. Mọi người đã từng đọc qua tác phẩm Kafka bên bờ biển lần nào chưa? Hẹn gặp lại mọi người ở blog tiếp theo. Mình vẫn luôn ở đây nếu bạn cần tìm một người lắng nghe nhé (jailee145@gmail.com). Trân quý!

Leave a comment