Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog lần này của mình. Mình là Jai, rất vui được ngồi lại chia sẻ với mọi người. Lần này mình xin phép viết về cuộc sống thường nhật của bản thân. Ở hiện tại, mình chưa thể đưa ra nhận định việc này là đúng hay sai, kể cả khuyên một điều gì đó nhưng mình hy vọng đâu đó trong những trải nghiệm của mình, mọi người có thể tìm được điều gì đó hữu ích.

Hôm nay không biết một dịp đặc biệt nào cả mình tự quan sát xung quanh chính mình và thấy bản thân có gì đó không ổn lắm. Không hẳn là “không ổn” nhưng mình cứ thấy lấn cấn vì điều này mãi. Mình hay quan sát những người xung quanh, các mối quan hệ của họ và soi chiếu vào cuộc sống bản thân. Mình không rõ như vậy là tốt hay xấu, không biết có thể xem là so sánh cuộc đời người này với người kia hay không nữa nhưng mình cứ có đôi phút rảnh rỗi hay ngẩn ngơ nghĩ gì đó, thường mình lại “moi móc” và đặt câu hỏi cho những biểu hiện, tính cách của mình. Cụ thể, mọi người có gặp trường hợp ngại không dám tiêu tiền cho chính bản thân nhưng sẵn sàng tiêu tiền cho người khác chưa? Mọi người có bị tự ti khi bên cạnh một người sẵn lòng tiêu tiền cho chính họ không nhỉ?

Khi còn ở Việt Nam, mình đã tốt nghiệp và có một công việc chính thức với mức lương ổn định hằng tháng, và lúc đó mình có thể gọi là sống tốt với ngần ấy thu nhập. Lúc đấy, mình không đặt câu hỏi nhiều như bây giờ, cũng không quan sát bản thân nhiều như hiện tại. Như người ta hay bảo kiểu trong khó ló cái khôn, qua bên này, mình là một du học sinh, mình có đi làm thêm để trang trải cuộc sống bên này. Mình rất trân quý từng đồng tiền làm ra, vì mình nghĩ đấy là giá trị của thời gian và công sức mình đã bỏ ra. Thường thì mình muốn dùng số tiền đó để mua sách hay đầu tư vào sức khỏe hay học hành một điều gì đó có ích cho tương lai của bản thân. Mình nghĩ làm như vậy là một cách mình đầu tư cho tương lai và rồi mình sẽ có những khoản lãi kép nào đó trong tương lai.

Nhưng chợt hôm nay mình thấy vài người bạn cùng làm công việc bán thời gian với mình. Họ cũng ở độ tuổi như mình, công việc giống mình, thu nhập nhỉnh hơn mình vì đấy là công việc chính của họ và không cần phải đi học. Họ tận hưởng cuộc sống một cách thỏa mái, chăm sóc chính họ một cách “xa xỉ” nhất. Họ sẵn lòng mua những chiếc túi hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, tóc đi chăm sóc hàng tháng, uống vitamin và các loại thực phẩm chức năng khác nhau, làm móng tay kỹ lưỡng và đi ăn nhà hàng sang trọng trong những ngày nghỉ lễ.

Xong mình tự ngẫm nghĩ lại cuộc sống hàng ngày, mình thấy bản thân rất “hà tiện” với việc tiêu tiền cho bản thân như những người bạn này. Mình cứ chăm chỉ đi làm đi học và tập trung cho những điều khác mình cho là quan trọng hơn như học hành, đi du lịch, thể dục thể thao. Mình tự hỏi bản thân có cần điều chỉnh nhịp sống này hay không? Ở một góc độ nào khác, mình quan sát thấy đa số mọi người xung quanh có vẻ coi thường hay có thể chọn cách đối xử với mình như một phần nào đó thấp kém trong xã hội? Mình đã rất nhiều lần tự hỏi vì sao lại như thế?

Mình đã nghĩ mãi và không hiểu lý do đang nằm ở đâu? Hiện tại mình có một cách nhìn khác hơn về hai cách sống này, mình không phủ nhận cách sống của những người bạn kia nhưng mình cũng không hoàn toàn ủng hộ cách mình đang làm. Mình thấy được vấn đề của chính mình: đó là mình dễ dàng đồng ý với cách cư xử đấy, hay nói cách khác mình chưa từng đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ xung quanh. Trải nghiệm của bản thân mình chưa đủ đa dạng để nhận biết được những tiêu chuẩn cá nhân. Và có lẽ tiêu chuẩn tiêu tiền cho chính mình chưa cao dẫn đến mình có cảm nhận không xứng đáng nhận được những món quà đắt tiền hay mình tự bỏ qua cảm nhận cá nhân để đồng ý cho người khác đối xử với mình trong một tiêu chuẩn thấp.

Nói cách khác, mình chưa từng tặng chính mình những món quà đắt tiền thì mình cũng chưa từng hiểu cái cảm giác nhận được nó là như thế nào. Rồi thì mình cũng dễ dàng bỏ qua hay đồng ý để người khác đối xử với mình trong một cái tiêu chuẩn thấp nào đó. Mình nghĩ không một cô gái nào không thích những món quà xa xỉ, nhưng mình rất dễ dàng từ chối nhận chúng. Mình không cảm nhận gì quá đặc biệt, cảm thấy mình không quá cần thiết để sử dụng chúng, vì vậy mình thường bỏ qua chúng một cách dễ dàng.

Và rồi khi quan sát những người bạn kia, mình thấy có lẽ quan điểm trước đó của mình cần điều chỉnh đôi chút. Mình là con gái, dù muốn tiết kiệm hay đầu tư cho giá trị bên trong thì mình cũng cần chăm chút cả những trải nghiệm mà mình yêu thích hoặc chưa từng có. Mình sẵn lòng mua cho bản thân qua vài món quà đắt tiền, đấy có thể vừa cho chính mình thêm trải nghiệm mới mẻ, vừa tăng dần tiêu chuẩn cá nhân.

Mình không xuất phát từ một gia đình có điều kiện hay thoả mái vung tiền cho những món quà xa xỉ, song mình không muốn vì thế mà hạn chế đi các trải nghiệm đa dạng trong cuộc sống này. Gần đây mình dần cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn bằng những hành động khác nhau như mua cho bản thân một bình hoa tặng bản thân, làm một bộ móng tay với một màu sắc hay kiểu dáng mới lạ, mua một kiểu đồ mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích hợp mặc chúng, chăm sóc da hay học cách trang điểm cho chính mình, vân vân. Bạn biết gì không? Mình thấy yêu mình hơn từng chút, mình quan sát điểm xuất phát niềm vui của bản thân, mình nhận thấy nhiều khuyết điểm của bản thân hơn và rồi lặng lẽ chấp nhận lấy mình một cách trọn vẹn hơn. Mình ở hiện tại chưa rõ gọi tên cái xúc cảm đấy như thế nào, diễn tả chúng trong một loại ngôn từ ra làm sao để mọi người cảm nhận trọn vẹn. Nhưng có thể nói hành trình đấy không phải một ngày hai ngày không một ai chỉ dẫn, mình cứ tự mò mẫm, mình có được điều này thông qua đọc sách, đi du lịch một mình, chạy bộ, ngắm đất trời, nghe podcast … và giờ thì mình lại thích viết lại chúng.

Mình không biết bắt đầu từ đâu nhưng mình thấy có lẽ đến từ việc cởi mở hơn trong việc tiêu tiền cho những việc như đi trải nghiệm ở một nhà hàng có dịch vụ tốt, đi làm cho bản thân mình thêm trải nghiệm mới như làm nail hay làm “quả đầu” mới chẳng hạn, tìm một quán cà phê nào đó hay hay với chiếc view xịn xò, không khí trong lành, uống tách trà và rồi nhâm nhi những trang sách. Thêm vào đó, mình nghĩ một phần nào đó trong hành trình này có thể cũng đến từ việc mình đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu như mình ở Việt Nam và vẫn tiếp tục công việc chính thức kia, mình sẽ như thế nào nhỉ? Đâu đó trong đầu mình vẫn xuất hiện những câu hỏi như vậy. Hành trình vừa qua, mình không chỉ có những trải nghiệm mới mẻ, nó còn mang lại cho mình những bài học vô giá khác như mình thích lặng lẽ quan sát mọi điều xung quanh mình hơn, thích thêm điều gì đó mới mẻ vào trong cuộc sống hằng ngày. Nếu điều gì đó mang lại cho mình niềm vui dù ngắn hay dài, mình sẵn lòng xem xét và trả giá để nhận chúng.

Mình nghĩ trau chuốt vẻ bên ngoài với vài sản phẩm/dịch vụ chất lượng không có quá xấu hay gì đó. Đôi khi tô điểm cho bản thân vài món quà xa xỉ giúp mình nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như bổ sung thêm trải nghiệm cho chính mình. Dành tặng cho chính mình những món quà đắt tiền cũng là cách mình thể hiện cho người khác thấy đâu là tiêu chuẩn của mình và đặt ra giới hạn cho chính họ khi cư xử với mình. Mình nghĩ đây cũng là một góc nhìn khác của bức tranh này.

Khi mình bắt đầu gặp gỡ nhiều người ở tầng lớp cao hơn, mình học được điều này từ chính họ. Các món quà xa xỉ giúp họ tự tin hơn, giúp họ cảm thấy thỏa mái hơn, và quan trọng giúp họ có được sự chú ý từ người khác dễ dàng hơn. Khi chưa kịp nói chuyện, vẻ bề ngoài là một điểm cộng lớn để thu hút người khác, có đủ tiền để sở hữu các món quà đắt tiền đã là một năng lực mà chưa cần nói chuyện đã có thể thấy được rõ ràng. Với một vẻ ngoài tự tin, gọn gàng và sang trọng, đây là một điểm cộng lớn mà mọi người dễ dàng chú ý đến phải không ạ?

Mình không cổ vũ việc xài tiền phung phí để sở hữu thật nhiều món quà đắt tiền. Chúng ta có thể có quan điểm khác nhau, có nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào trải nghiệm của từng người. Ở giai đoạn hiện tại, mình thấy mình có thể dành một phần nhỏ nguồn tài nguyên của mình để tăng thêm trải nghiệm, cũng như mình xem đây là một loại chi phí mua niềm vui mới hay gia tăng thêm sự tự tin của mình. Còn mọi người thì thế nào? Mọi người có thường gặp trường hợp này không nhỉ? Mình luôn ở đây (jailee145@gmail.com) lắng nghe mọi người như một người bạn nhé. Trân quý!

Leave a comment