Chào mọi người, mình là Jai. Rất vui được trò chuyện với mọi người lần này, một chủ đề có chút thân quen phải không ạ? Theo mình, chủ đề này khá rộng và luôn thay đổi ngay trong tâm trí mình nên mình chỉ có thể chia sẻ quan điểm của bản thân tại thời điểm này. Lý do vì sao mình lại chủ đề này vì mình thấy tình yêu trong những quyển sách mình từng đọc qua còn đọng lại gì đó rất hay hay.

Khi có thời gian rảnh, mình đôi khi cũng nhớ về ông Ove, nhớ về một người đàn ông nguyên tắc, cứng nhắc với rất nhiều thứ xung quanh (từ công việc cho đến cuộc sống hằng ngày, trong cách ông cư xử với những người bạn hàng xóm, hay kể cả con mèo hoang lủi thủi quanh nhà ông). Mọi người đọc xong có thấy gì đó cấn cấn khó chịu hay không thích người đàn ông này hay không?

Mình thì lại đồng cảm với những tính cách của người đàn ông này. Mình thích cách ông bảo vệ quan điểm của chính mình khi ông tranh cãi với người bạn hàng xóm Rune. Tại sao ư? Mình cũng không biết cách giải thích một cách rõ ràng, nhưng mình cảm nhận được mình đâu đó trong người đàn ông này. Mình cũng chọn cách cứng nhắc hay tuân theo một nguyên tắc nào đó khi đưa ra các lựa chọn bởi vì mình thấy như vậy rất rõ ràng, dễ sống và thoả mãn một tiêu chuẩn nào đó mình tự đặt ra. Mình hiểu được không có điều gì hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai nhưng ở một mức độ tiêu chuẩn đạo đức phù hợp, mình thấy cần có một ranh giới hay làn ranh tiêu chuẩn. Nếu như thế, ông Ove phải chăng đã cư xử thích đáng theo một góc nhìn như vậy.

Bà Sonja – người vợ của ông Ove đã từng bật cười và bảo ông là “người cứng nhắc nhất thế gian”. Ông từ chối coi đó là một lời chỉ trích. Một chút khuôn phép là điều cần thiết, ông nghĩ thế. Nên có sự quy củ, và người ta cần phải tin cậy được mọi thứ. Ông không nghĩ đó là một tính xấu. Và mình thì đồng ý với quan điểm này của ông. Phải chăng nhờ sự cứng nhắc đấy, ông Ove luôn có một tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với cuộc sống của ông để chọn lọc những người bước vào cuộc sống hay xử lý các sự việc xảy đến với ông một cách nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, khi mình đọc cuốn sách, mình không đưa ra nhận định hành động như thế là đúng hay sai nhưng ông Ove lôi cuốn mình thông qua cách cư xử thật, trung thực với chính bản thân ông. Phải chăng mỗi người chúng ta đều cần một cách sống thẳng thắn, trung thực với chính mình như vậy?

Từ sự cứng nhắc ấy, tình yêu của ông với bà Sonja cũng rõ ràng, đời thường, bình dị nhưng lại chan chứa vô vàng yêu thương. Mọi người thích một tình yêu như thế nào? Với mình, mình rất thích kiểu yêu thế này, ông không nói những lời hô hào, hoa mỹ, hay làm gì đó hào nhoáng nhưng trong từng hành động hằng ngày, ông đều dành một sự quan tâm, tử tế nhất định nào đó dành cho người vợ của mình. Ông yêu bà qua cách mang cơm trưa để cùng ăn với bà, pha cà phê mỗi sáng để cả hai cùng uống, cuối tuần cùng bà đi quán cà phê nào đó, chờ bà lựa chọn chiếc áo quần bà thích mỗi khi ra đường, hay lặng lẽ chăm sóc bà khi bà trải qua một giai đoạn khó khăn.

Một đời người, nói ngắn cũng không ngắn dài cũng không dài nhưng lại có một người kiên định với tình yêu thương của mình để ở lại với mình thật lâu thật lâu là điều không dễ dàng. Với mình, tính cách con người là một điều gì đó khó nói trước hay có thể xem là bất biến, nhưng khi nhìn vào tính cách ông Ove, mình hiểu được rằng một khi ông đã đưa ra lựa chọn nào đó, ông sẽ kiên định và duy trì nó cho đến cùng vì một khi nó đã vượt qua được tiêu chuẩn đạo đức nào đó ông đưa ra, từ đó về sau ông nhất định sẽ kiên định đi cùng điều đó dẫu cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nếu đặt tình yêu vào trong ngữ cảnh này, đây có phải là điều chúng mình đang tìm kiếm chăng?

Tình yêu của ông càng được thể hiện rõ qua đoạn trích: “Ông không nhớ chính xác ông đã trở nên lặng lẽ như vậy từ khi nào. Ông luôn là người ít nói nhưng chuyện này hơi khác. Có lẽ ông đã bắt đầu nói thầm trong đầu nhiều hơn. Có lẽ ông đã mất trí, đôi khi ông vẫn tự hỏi điều đó. Nó giống như thể ông không muốn những người khác bắt chuyện với mình, sợ rằng những giọng nói lải nhai đó sẽ xoá mất ký ức về giọng nói của bà.” Tình yêu của ông đã len lỏi vào sâu trong từng suy nghĩ của chính ông dẫu cho bà đã rời khỏi cuộc đời ông. Điều này nhìn vào có vẻ đơn giản, bình thường nhưng làm sao để mình có thể yêu một người sâu đậm đến như vậy. Mình thấy những hành động thường nhật của ông luôn đâu đó có bóng dáng của người vợ mình bởi lẽ ông luôn nghĩ đến vợ, ông tôn trọng người phụ nữ này, suy nghĩ cho bà, cư xử phù hợp với những giá trị đạo đức bà đã tạo ra và để lại cho cuộc đời. Ông sợ làm điều gì đó ảnh hưởng tới bà, sợ bà buồn lòng, ngay cả tiêu chuẩn đạo đức của ông lúc bấy giờ đã chứa đựng cả những tâm tư, cảm xúc của bà.

Ông không hoàn hảo, không đẹp tì vết, không học thức cao siêu so với bà Sonja nhưng tại sao bà lại chọn ông ấy làm chồng? Nếu đổi lại bản thân mình, mình có đủ nhận thức để nhìn ra và trân trọng người như ông Ove hay không? Những câu hỏi này vẫn đọng lại đâu đó trong tâm trí mình, và mình cũng tự nhủ có lẽ bản thân cũng cần nỗ lực nhiều lắm để có những giá trị nhất định thu hút người bạn cùng tần số. Họ cũng đang ở đâu đó, nỗ lực làm gì đó có ích cho cuộc sống của họ nên mình cũng cần làm gì đó hằng ngày. Mình làm vì chính mình, tưới tẩm tâm hồn mình, nuôi dưỡng những mối quan hệ xung quanh để rồi khi người ấy xuất hiện. Họ đến vừa đúng lúc từ trường của mình sạch sẽ, gọn gàng để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau một cách lành mạnh.

Như trong cuốn sách cũng có viết “Ai cũng cần phải biết họ đang nỗ lực vì điều gì, người ta vẫn nói như thế. Và bà đã nỗ lực vì những điều tốt. Vì những đứa con mà bà không bao giờ có được. Còn Ove, ông nỗ lực vì bà. Bởi lẽ đó là điều duy nhất trên trái đất này mà ông thực sự biết làm.” Theo mình, đây thực sự là một câu chuyện tình yêu chân thật trong đời sống hằng ngày, nó cuốn hút mình có lẽ bởi chính sự trung thực, gần gũi này. Ông Ove không có học thức quá uyên bác, không có việc làm gì đó lớn lao, không có quá nhiều của cải, ông bình dị và dùng tất cả bản năng để yêu thương bà Sonja, một tình yêu có thể khiến mình ao ước. Không biết mọi người thấy thế nào nhỉ?

Có một điều khiến mình khựng lại đôi chút, đấy là cái kết sau khi tìm được một người bạn đời hay một người mình rất yêu thương và rồi người mình yêu nhất ấy rời đi. Từ ông Ove trong câu chuyện này hay Miss Saeki trong truyện Kafka bên bờ biển hay cô gái Naoko trong Rừng Na Uy, mỗi người đều có một tình yêu thật ngọt ngào, thật đáng nhớ nhưng rồi khi người ấy ra đi, mỗi nhân vật lại có những cách cư xử khác nhau để cố gắng lưu giữ hình ảnh người kia của mình thật lâu thật lâu. Song có một điểm chung mình có thể nhận ra đó là dù người kia rời đi, mỗi nhân vật luôn cố gắng sống thêm một thời gian nữa một mình, họ có những cách riêng biệt để lưu giữ hình ảnh người kia kể cả kỷ niệm giữa hai người, tâm tư của đối phương luôn được chú ý trong hành động thường nhật của người ở lại. Tình yêu của ba nhân vật này có lẽ đã chuyển sang tên gọi là thương, để rồi cả hai có thể đồng hành với nhau thật lâu dẫu cho một trong hai người đã rời đi. Có đúng vậy không nhỉ?

Ở mỗi người chúng ta có lẽ đều mang những sứ mệnh khác nhau, đều cần tồn tại để nuôi dưỡng điều nào đó. Khi không còn người yêu thương, các nhân vật vẫn lựa chọn sống tiếp vì những chiếc rễ khác vẫn đang còn sống. Chúng vẫn cần được tưới tẩm thường xuyên, chúng cũng cần được chăm nom. Theo mình, đấy vẫn là những hạt giống yêu thương mà chúng ta đã gieo trồng xung quanh mình, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đến con vật, chúng đều phát sinh những mối quan hệ tương hỗ nhất định, vậy nên người ở lại vẫn cần bước tiếp vì sứ mệnh của chúng ta không giống nhau. Mình vẫn có quyền lựa chọn tiếp tục yêu thương nhưng dưới hình thức khác nhau.

Nếu là mình, mình vẫn muốn được liều mình để có một tình yêu đáng giá như vậy, điều này mình nghĩ cũng phải trả một cái giá tương xứng, khi người kia không còn trên cuộc đời này nữa, khoảng trống ấy sẽ to như tình yêu thương mình đã dành cho người kia. Yêu thương thật nhiều thì đau đớn cũng nhiều không kém. Còn bạn, bạn sẵn lòng chấp nhận điều này không? Mình vẫn luôn ở đây (jailee145@gmail.com) lắng nghe tâm sự của bạn nhé. Trân quý!

Leave a comment