Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog lần này của mình. Mình là Jai, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc blog của mình nha.
Lần này, mình tình cờ được biết đến cuốn sách này, những trang sách đầu tiên mình cảm nhận đây có lẽ là “chicken soup” rồi, loại sách hạt giống cho tâm hồn, mọi người hay thường bảo là sách chữa lành. Mình thấy cũng có phần đúng, nhưng mình lại muốn đề cập về tính hiệu quả và những thông tin hữu ích của nó mang lại.
Mọi người có từng trăn trở điều gì đó hay đọc một cuốn sách thấy bình thường lúc này nhưng lại bất ngờ với giá trị của nó khi đọc lại ở một giai đoạn khác không? Ở hiện tại, mình thấy cuốn sách này rất phù hợp với bản thân. Những kiến thức trong này là điều mình đang rất cần và chúng giúp mình “chắp vá” các “lỗ trống” tri thức hay sửa chữa các lỗ hổng trong tâm hồn mình. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cách cuốn sách thu hút mình.
Có lẽ điều đầu tiên mình rất ấn tượng đó là nhà văn Rando Kim kể về cô độc. “Con người là động vật hay dành hết tâm trí vào một điều gì đó. Chúng ta chính là tổng hoà tất cả những gì mà chúng ta đắm chìm vào. Thú vui có lẽ là sự chìm đắm còn quan trọng hơn công việc. Chúng ta cảm thấy thực sự hạnh phúc và được là mình nhất chính vào lúc chúng ta chơi. Tôi mong rằng những sở thích quý giá đó không bị dùng làm phương tiện giải toả sự buồn chán, làm cách thức giết thời gian hay những công cụ vượt qua sự trống rỗng.” Mình đọc tới đây chợt nhớ ra một định nghĩa cô độc đến từ tác giả: “Cô độc là căn bệnh nan y của người lớn. Chữ “cô” vốn nghĩa là hồi nhỏ không cha mẹ, chữ “độc” vốn nghĩa là về già không con cái, hai chữ này hợp lại, có nghĩa là lớn lên mà không có người chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Con người ta sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, vậy nên thực ra, cô độc là bản chất của con người nói chung, chứ không riêng gì người lớn”.
Bạn đã bao giờ tự hỏi: mình có cô độc hay không? Mình đã hỏi bản thân rất nhiều lần về câu hỏi này, đặc biệt trong khoảng thời gian đi du học này. Vì sao ư? Vì mình đối mặt với bản thân mình nhiều hơn, mình có nhiều thời gian để nhìn vào bản thân mình. Có lẽ mình ở bên này không có quá nhiều điều khiến mình xao nhãng, hay mình dần lớn nên mình muốn quay vào bên trong chính mình, cảm nhận bản thân và hiểu mình hơn. Từ đấy mình đặt câu hỏi bản thân như vậy có đang cô độc hay không.
Và mình tìm thấy chính mình trong cách miêu tả của tác giả: “Tham gia đời sống xã hội càng lâu thì càng gặp nhiều người, nhưng có những lúc trên đường đi làm về, nhìn ráng chiều chầm chậm buông, tôi lại thấy dâng lên một nỗi cô đơn không rõ nguyên do. Càng nhiều tuổi, nỗi cô đơn càng năng tìm đến, mỗi lúc một sâu thêm. Nỗi cô đơn này giống như cơn đói của một con lợn háu ăn, chỉ cần bỏ bê không chăm lo một chút là bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhấp nhổm bò ra nài xin quan tâm, vặn hỏi ta không thấy trống rỗng sao. Có lẽ nỗi cô đơn không phải xuất phát từ sự đoạn tuyệt quan hệ với người xung quanh, mà là sự cảnh cáo tâm hồn, nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại nội tâm trống rỗng của mình”.
Đọc xong mình cảm nhận quan điểm của bản thân có gì đó thay đổi, mình thấy có ai đó giống mình, gặp vấn đề tương tự như mình mà lại góc nhìn riêng của họ trong câu chuyện này. Từ đó, mình dễ dàng chấp nhận nỗi cô đơn hơn, không phải gồng mình bảo bản thân đang ổn hay tỏ ra tích cực trước mặt mọi người. Mình muốn sống trọn vẹn, trung thực với bản thân nhất. Mình hiểu được rằng cô độc là một phần không thể tách rời của chính mình. Chúng đột ngột ghé thăm, hay vài chục phút muốn trốn trong chiếc mềnh, không tiếp xúc với ai, bật tai nghe và chỉ ở trong đó. Hay có đôi lúc mình bật chế độ không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cho mình lười biếng, cho phép mình vô định… Mình hiểu được rằng những lúc thế này là tâm trí đang báo động, mình không lờ đi nữa mà dần chấp nhận nó như một điều tất yếu, và mình cũng không có ý định chống lại nó. Mình chọn ngồi, nhìn mình trong gương và thở, hay đôi lúc mở youtube nghe tiếng mưa, nghe tiếng chim, hay mang giày vào chạy vài vòng. Mình hiểu cảm xúc sẽ có lúc lên lúc xuống, chúng sẽ ở đâu đó trong một thời gian ngắn rồi lại rời đi, mình không muốn quá đắm chìm trong nó, không phủ nhận sự tồn tại của nó và “ôm trọn” lấy nó.
Mình đã có thời gian cảm nhận cô độc, hay một khoảng trống nào đó len lỏi trong bầu không khí với bạn bè xung quanh, với người thân, kể cả với người yêu. Chúng hiện hữu bất cứ đâu và có thể nói là khắp mọi nơi, có khi đang cùng mọi người ăn uống trò chuyện xôm xả xong mình vẫn cảm thấy cô đơn. Bạn có từng gặp như vậy không?
Mình có quan sát nhiều người, bao gồm cả bản thân, rất hay dùng thời gian rảnh để lướt các loại mạng xã hội hiện nay. Mình không phán xét, khen chê, nhưng khi đọc qua những dòng này, mình chợt thấy chính mình. Phải chăng mình dùng các công cụ này để che giấu đi sự trống rỗng bên trong. Mình sợ không tiếng động phải chăng vì mình chưa dám đối mặt với mớ hỗn độn bên trong tâm trí mình. Mình lấy lý do đi làm về mệt và ngồi lướt Tiktok hơn 2 tiếng đồng hồ, phải chăng vì không rõ bản thân mình muốn làm gì và chọn che giấu đi thông qua việc cho phép mình ngồi nghỉ ngơi với Tiktok. Phải chăng việc vừa chấm dứt một mối quan hệ tình cảm và có ngay một đối tượng mới cũng là một hành động tìm cách lấp đầy khoảng trống của những người cũ.
Mình có thói quen đọc sách và soi chiếu vào cuộc đời của mình rồi suy nghĩ, lục lọi lại những kỷ niệm cũ để hiểu hơn về bản thân. Mình liệt kê những điều ở trên cũng từ chính trải nghiệm của mình. Giờ đây mình chọn cách chấp nhận nhiều hơn, thương yêu chính mình nhiều hơn, và điều chỉnh tính cách của bản thân lại nhiều chút. Vì mình cũng đang trong quá trình tìm hiểu bản thân nên không có gì đúng và sai, chỉ là nó phù hợp với nhân sinh quan hiện tại của mình. Có thể mình lại điều chỉnh gì đó, hay thay đổi quan điểm này trong thời gian sắp tới, nhưng mình cũng hơi tham lam, muốn ghi lại giai đoạn hiện tại mình phản ứng với những thay đổi này như thế nào.
Mình còn ấn tượng rất mạnh về một quan điểm của tác giả được thể hiện trong cuốn sách này, về gia đình: từ người con trai “sự trưởng thành của người con trai là hành trình phấn đấu vượt qua người cha của mình. Không muốn sống như cha, chiến đấu để thắng được cha mình, điều này trở thành động lực sống của mỗi người đàn ông. Kết cục, cái gọi là “thành công” chẳng phải đã bị đẩy trở thành vấn để làm sao để vượt qua giới hạn của cha mình hay sao”. Đến người con gái “Sau này lớn lên con sẽ lấy bố. Hình tượng người cha giữ vị trí của yếu tố animus nên người phụ nữ thường bị cuốn hút bới những hình mẫu đàn ông mang đặc điểm nam tính của cha mình. Cha là mối tình đầu của con gái…”
Đây là góc nhìn đầu tiên của mình về vấn đề này. Thường ngày, mình không chú ý giải thích điều mình quan sát được qua câu chữ. Có thể mình từng thấy, từng suy nghĩ qua điều này, nhưng chúng cũng thoảng qua cho đến khi đọc những dòng này của tác giả. Nhìn lại mọi người xung quanh, kể cả mình, mình chợt “woa, đúng thật”. Ba mẹ là người thầy đầu tiên, cũng là hình mẫu lý tưởng của nhiều người con trong gia đình. Có lẽ vì thế, nhìn lại, trong những người mình từng yêu, họ đâu đó vẫn có vài phần tính cách tương tự như ba mình. Mình tự hỏi tại sao từng gặp qua bao nhiêu con người, mình lại có cảm tình với người thế này mà không phải người kia. Phải chăng chúng cho mình cảm giác quen thuộc, gần gũi và an tâm như cách mình có được từ tình cha. Nếu thế, có lẽ người con trai trong một mối quan hệ cũng có thể tìm tính cách tương tự như mẹ mình, và chúng mình cũng có thể bắt gặp câu chuyện yêu đương ngoài kia như vậy, phải không ạ?
Tuy nhiên, mình vẫn có cảm nhận, ngoài trừ hình mẫu từ cha mẹ, đôi khi tình yêu còn cần kể đến trải nghiệm của bản thân. Tác giả cũng từng cho rằng: “Mọi người thường lo lắng không biết mình sẽ gặp người bạn đời như thế nào, nhưng thực ra, khi yêu, mình là người như thế nào – mới là câu hỏi quan trọng. Bởi nếu ai đó yêu một cách khó coi thì đó là người khó coi. Ai yêu một cách phức tạp thì đó là người đầy khúc mắc, rối bời.” Mình đồng ý với quan điểm này, có lẽ đấy là vì sao mình nghĩ đến trải nghiệm cá nhân. Từ nhỏ mình thích được trải nghiệm. Mình cứ lao vào đi làm, tìm cái gì đấy phù hợp với bản thân tại thời điểm đấy, không hẳn tìm gì đó liên quan đến chuyên ngành, nhưng mình thích thấy bản thân làm qua một điều gì đó rồi mới đưa ra nhận định công việc ấy như thế nào đối với mình. Do vậy, mình gần đây mới thấm thía nhiều hơn về câu nói này của tác giả vì mình vật vã quen từ người này sang người kia vì mình không hiểu mình thích gì cả. Mình cũng không biết đâu là giới hạn mình không thích người kia bước qua, đâu là cách mình muốn người khác yêu mình, đâu là “từ trường” của bản thân. Khi trải nghiệm nhiều (từ sách vở, đến kinh nghiệm làm việc), mình nhìn thấu bản thân hơn, điều chỉnh bản thân hơn và học cách đối xử tốt với chính mình trước tiên. Đây cũng là cách mình để người yêu mình thấy cách họ có thể đối xử với chính mình.
Mình nghĩ việc hiểu mình khi yêu rất quan trọng. Đấy không những là tiêu chuẩn tình yêu, mà còn là sự tôn trọng mình dành cho chính mình. Một ví dụ có thể hiểu là: nếu một người làm rơi một chiếc kéo xuống bản thân mình, nếu mình trân quý bản thân, mình sẽ hơi nghiêm mặt, thể hiện chút khó chịu nhưng không làm quá lố, vì mình cũng hiểu người kia không cố ý làm như vậy. Đây là lần đầu tiên họ cư xử như thế và hiển nhiên họ sẽ nhận lấy biểu cảm của mình để làm tiêu chuẩn. Những lần đầu tiên bạn cư xử với ai đó, phải chăng chúng mình sẽ lưu tâm đến cách phản ứng của người kia để điều chỉnh mối quan hệ ấy trong tương lai. Vậy nên việc hiểu bản thân mình, đặt ra những ranh giới trong các mối quan hệ, biết mình thích gì và không thích gì, biết cách cư xử thật tốt với bản thân và quan trọng yêu mình đúng như cách mình muốn, thật sự có quan trọng hay không, mình tin mọi người sẽ tìm được đáp án cho chính mình.
“Cũng giống như tất cả những vấn đề khác, ở đây, bạn phải hiểu chính mình trước đã. Tính cách mỗi người có một góc khoáng đạt riêng và một góc khó khăn phức tạp riêng. Điều này bạn phải tự mình nhận thấy. Và bạn phải tìm được người mang tính cách có thể chấp nhận được sự khó khăn phức tạp đó của mình. Bảo vệ “tuyến phòng thủ Maginot về mặt tâm lý” của nhau, cùng mang quan điểm chung trong sinh hoạt, như vậy thì cuộc sống gia đình sẽ càng đầm ấm hơn.” Mình có lẽ được truyền rất nhiều động lực từ việc đọc sách. Hồi trước mình chưa từng nghĩ nhiều đến việc cần hiểu bản thân mình nhiều như hiện tại. Nhưng khi mình bắt đầu đặt câu hỏi về các mối quan hệ xảy ra xung quanh mình, nhìn vào vấn đề mình đã từng thắc mắc, nhìn vào điểm chung của chúng, có lẽ mình chính là câu trả lời. Mình chưa hiểu mình, chưa thể gọi tên điều gì khiến mình không vui, chưa ngồi xuống nói về cách mình muốn được yêu như thế nào, vậy làm sao người khác có thể hiểu mình đây? Mình là con người và có rất nhiều điểm chưa hoàn hảo. Tìm một mảnh ghép như thế nào để bao dung và thấu hiểu cho con người mình đây. Khi mình dần nhìn thấu được bản thân mình và rồi mình dần hiểu hơn về người đối diện trong các mối quan hệ xung quanh, thì mình có thể tự điều chỉnh để cả hai cùng cộng hưởng qua lại lẫn nhau.
Phải chăng mối quan hệ của chúng mình là sự tương tác qua lại? Mình hiểu được điều này và rất trân trọng những người ở lại, cùng đi tiếp với bản thân, vì mình nghĩ đâu đó trong họ cũng cần một người thấu cảm. Khi mình có thể hiểu được bản thân, hiểu được giá trị riêng của mình, thì mình cũng sẽ biết cách mang lại giá trị cho các mối quan hệ xung quanh. Bạn hiểu được mình bao nhiêu rồi? Mình luôn ở đây, sẵn lòng lắng nghe (jailee145@gmail.com), bạn nhé. Trân quý

Leave a comment