Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog lần này của mình. Như mọi lần, mình muốn chia sẻ những điểm mình thấy rất hữu ích và quan trọng từ những điều mình đọc được và cả trải nghiệm của chính bản thân mình. Lần này mình quay trở lại với một cuốn sách “thực hành”, là kiểu sách mình có thể áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày để cải thiện một góc cạnh nào đó của chính mình, vậy nên có lẽ bài review này hơi khô khan với mọi người.

Bạn có bao giờ ghét chính mình vì thấy bản thân mình không thể tập trung vào bản thân mình chưa? Mình có thật nhiều mơ ước, thật nhiều điều muốn làm, nhưng cứ mỗi lần tập trung được đôi chút lại làm điều gì khác đi. Rồi sau đó, cái cảm giác tội lỗi, hối hận và tự hỏi “tại sao mình lại có thể dùng thời gian quý báu của bản thân cho những việc như vậy?” tích tụ nhiều ngày, xong bản thân nhìn lại thì thấy chính mình trong một bộ dạng thật “thê thảm” chưa?

Đấy là một trong những lý do quan trọng để mình đọc lại cuốn sách này lần thứ hai. Mình từng đọc qua cuốn sách này một lần, cũng từng áp dụng chúng, nhưng rồi thời gian trôi qua, mình cũng không còn giữ chúng một cách mãnh liệt nữa. Và lần này mình muốn làm khác đi, muốn chia sẻ một điều gì đó ở đây cũng như cảm xúc cá nhân của mình khi đọc cuốn sách này với mọi người. Chào mừng mọi người đến với điều mình ấn tượng nhất về cuốn sách này đó là 4 nguyên tắc chính xuyên suốt cuốn sách:

(1) Làm việc sâu:

Nguyên tắc số 1: tập trung vào những điều tối quan trọng: chỉ nên thực hiện một số lượng nhỏ “những mục tiêu tối quan trọng”. Thật ra, mình là một đứa tham lam, lúc nào cũng muốn làm gì đó một cách vội vàng hay đạt được điều gì đó nhanh chóng. Mình cứ ép bản thân phải làm việc này, việc kia cùng một lúc, vừa muốn đạt được điều này, vừa muốn lấy luôn điều kia. Khi đọc đến nguyên tắc này, mình hiểu được giới hạn của bản thân vì mình không có quá nhiều sự chú ý tại một thời điểm. Mình không thể ép mình làm một lúc quá nhiều điều. Cũng như hồi mình còn nhỏ, mình không nghĩ nhiều đến tầm quan trọng của việc kỷ luật làm một điều gì đó hằng ngày. Mình lười biếng và đợi gần tới ngày thì mình bắt đầu chạy nước rút, ép bản thân làm một khối lượng lớn công việc. Gần đây, mình dần cảm thấy “cạn kiệt”, kiểu làm cho xong chứ không còn quá trình cảm nhận chúng. Còn bạn thì sao?

Nguyên tắc số 2: làm việc dựa trên các phép đo chỉ dẫn (bao gồm phép đo trễ – khi thu về các chỉ số đo lường, đã quá muộn để thay đổi hành vi của bạn, khi bạn nhận được kết quả này thì mọi sự đã rồi, và phép đo chỉ dẫn – đo lường hành vi mới sẽ thúc đẩy thành công dựa trên phép đo trễ). Cũng giống như cảm xúc ghét chính mình ở phía trên, mình hiểu được rằng bản thân không cần quá đắm chìm vào nó. Mình hiểu được rằng hãy cứ làm một điều gì đó có ích trong định nghĩa của bản thân, lao đầu vào làm và dần dần mình yêu lấy chính mình hơn. Có lẽ là những lời xáo rỗng, nhưng hãy cứ nhìn về phía trước, thay đổi ngay bây giờ để rồi mình có thể nhận được điều gì đó trong tương lai. Nếu ngay thời điểm này mình dành thời gian tự trách, buồn bã thì có lẽ cái quá khứ ấy sẽ kéo dài tận tương lai của chính mình. Vậy nên mình mới quyết định ngồi viết những dòng này. Mình không phải khá hơn bạn. Mình cũng đang trong quá trình vượt qua chính mình hằng ngày, và mình hiểu bản thân không từ bỏ hoàn toàn điều gì đó ra khỏi cuộc sống được, nhưng mình thấy bản thân cố gắng làm nó đã là một điều đáng vỗ tay rồi. Do vậy, phép đo chỉ dẫn có lẽ cần thiết hơn cho chính mình để thoát khỏi cái cảm xúc lộn xộn lúc này.

Nguyên tắc số 3: duy trì bảng điểm hấp dẫn.

“Mọi người sẽ thay đổi cách làm việc nếu họ ghi lại và theo dõi điểm số.” Khi cố gắng thúc đẩy nhóm triển khai mục tiêu tối quan trọng của tố chức, nhất định phải có một nơi công khai ghi lại và theo dõi các phép đo chỉ dẫn của họ. Bảng điểm này tạo cảm giác cạnh tranh, khiến họ tập trung vào các phép đo dù có bị nhu cầu khác thu hút.

Kết hợp với nguyên tắc số 2, đối với cá nhân tập trung làm việc sâu, giờ làm việc đó là phép đo chỉ dẫn. Bảng điểm của cá nhân phải là một vật thể trong không gian làm việc, hiển thị số giờ làm việc sâu hiện tại của người đó. Cụ thể, tôi dán ngay thời gian bên cạnh máy tính của mình, ghi chú lại thời gian tập trung sâu hằng ngày bằng một dấu tích đơn giản, khi nào đạt được một cột mốc quan trọng trong công việc (ví như giải quyết một công việc hóc búa), tôi sẽ khoanh tròn đánh dầu tương ứng với số giờ tôi đã hoàn thành. Điều này cho phép tôi kết nối các giờ làm việc sâu luỹ kế với kết quả hữu hình và giúp hiệu chỉnh kỳ vọng của tôi với số giờ làm việc sâu cần thiết cho từng kết quả.

Nguyên tắc số 4: Có trách nhiệm giải trình thường xuyên.

“Các nhóm đang hướng tới mục tiêu tối quan trọng cần thường xuyên tổ chức các cuộc họp.” Nhằm đối chiếu bảng điểm, cam kết các hành động cụ thể giúp cải thiện điểm số trước khi cuộc họp tiếp theo diễn ra và trình bày kết quả các cam kết đã thực hiẹn được tại cuộc họp trước đó.

Lưu ý: vẫn nên có thời gian nghỉ ngơi cùng vài lý do sau đây: (i) thời gian nghỉ ngơi sẽ bổ trọ cho những suy nghĩ quan trọng; (ii)Thời gian nghỉ ngơi giúp bạn hồi phục năng lượng cần thiết để làm việc sâu; (iii) công việc mà thời gian rảnh rối buổi tối có thể thay thể được thường không quan trọng

(2) tận dụng sự buồn chán;

Đây là một cách làm đầu tiên: Làm việc sâu đòi hỏi mức độ tập trung vượt xa ngưỡng mà hầu hết người lao động trí óc cảm thấy thoải mái. Phương pháp của Roosevelt sử dụng thời gian giả để giúp bạn tăng mức độ mà bạn thường xuyên đạt được một cách có hệ thống – trong một số trường hợp, đó là cung cấp hoạt động rèn luyện đi kèm với nghỉ ngơi cho các trung tâm chú ý của não bộ.

Phương pháp suy ngẫm hiệu quả: tức là dành một khoảng thời gian tập trung vào thể chất thay vì tinh thần – đi bộ, chạy bộ, lái xe, tắm dưới vòi sen – và tập trung vào một vấn đề chuyên môn rõ ràng. Vấn đề có thể là phác thảo một bài báo, một bài diễn thuyết, phát triển một vấn đề, hoặc cố gắng định hình một chiến lược kinh doanh. Như trong thiền chánh niệm, bạn phải tiếp tục kéo sự chú ý trở lại vấn đề trước mắt khi sự sao lãng xuất hiện.

Bạn cũng có thể sắp xếp thời gian ra ngoài đổi gió nếu gặp phải một vấn đề khó khăn ngay trong thời gian làm việc của mình để áp dụng phương pháp suy ngẫm hiệu quả (chẳng hạn như dắt chó đi dạo hoặc ngồi trên phương tiện công cộng khi đi làm).

Có điều cần lưu ý: bạn đang chống lại sự phân tâm và liên tục kéo sự chú ý trở lại với vấn đề trước mắt, vậy nên mình rất hay gặp sự sao nhãng, không biết từ đâu trong tâm trí, có rất nhiều luồng suy nghĩ khác xuất hiện, ý tưởng mới, hay làm gì đó gây sao nhãng hành động tập trung ở hiện tại. Muốn nâng cấp kỹ năng làm việc sâu của mình, mình cần rèn luyện và không từ bỏ vì nó xuất hiện ở mỗi chúng ta trong giai đoạn đầu.

Nhưng tác giả có lưu ý với chúng ta hai điều: (*) Hãy cảnh giác với những sao lãng và suy nghĩ lẩn quẩn (ví dụ như bắt đầu triển khai chiến lược suy ngẫm hiệu quả, hành động nổi loạn đầu tiên là nảy ra những suy nghĩ không liên quan nhưng có vẻ thú vị hơn, soạn email hay làm một điều khác). Hãy nhẹ nhàng kéo nó quay trở lại và nhắc nhở bản thân rằng bạn có thể suy nghĩ về việc này sau. Hay với sự lẩn quẩn: khi gặp vấn đề khó khăn, tâm trí bạn ắt sẽ cố gắng tránh đi sâu vào vấn đề quan trọng bằng cách xoáy sâu vào những thông tin đã biết (cụ thể, bạn chỉ có xu hướng góp nhặt những kết quả sơ bộ đơn giản rồi làm mới chúng nhiều lần để tránh mất sức tạo dựng những kết quả hướng tới giải pháp cần thiết). Khi nhận thấy chúng, hãy chuyển sang (**) cấu trúc tư duy sâu. Tức là, bạn cần xem xét toàn bộ các biến có liên quan, có thể là điểm chính bạn muốn triển khai trong chương sách, hay các biến có thể xảy ra khi bạn đang giải bài toán. Từ đấy, bạn có thể xác định câu hỏi cụ thể cho bước tiếp theo mà bạn cần trả lời bằng cách sử dụng các biến. Bước cuối cùng của phương pháp cấu trúc tư duy sâu là củng cố thành quả bằng cách xem kỹ lại câu trả lời đã xác định và chuyển sang cấp độ tư duy sâu hơn bằng cách bắt đầu lại quá trình với cường độ cao độ hơn.

Với cuốn sách này, mình thu nhặt được rất nhiều kiến thức bổ ích, nhưng cũng vì quá nhiều mà mình lại bỏ qua những tiểu tiết nhỏ cho đến khi mình có một thời gian áp dụng chúng. Một lần nữa đọc lại, mình thấy bản thân “hút được nhiều chất dinh dưỡng” hơn hẳn. Tiểu tiết ấy lại là đáp án cho các vấn đề của mình. Mình có thể sử dụng những ý chính rồi thì áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày, nhưng mình cũng gặp rất nhiều vấn đề và dễ dàng từ bỏ thói quen xây dựng kỹ năng này. Vậy nên mình rất mong mọi người sẽ đâu đó để ý tiểu tiết mà tác giả đã lưu ý.

(3) thoát khỏi truyền thông;

Đấy là cách mà Nicodemus lựa chọn để thanh lọc các món đồ quanh mình. Ông chọn đóng gói tất cả đồ dùng vào trong thùng và rồi dành những tuần tiếp theo để quan sát và hành động như thường ngày, để rồi ông muốn xem bản thân mình đã thường xuyên sử dụng những sản phẩm nào.

“Rất nhiều đồ đạc thừa thãi trong cuộc sống của chúng ta, một phần vì khi đứng trước hành động loại bỏ thứ gì đó, chúng ta dễ dàng lo lắng rằng: Nhỡ một ngày nào đó mình cần đến những món đồ này thì sao nhỉ? Sau đó chúng ta dùng sự lo lắng này làm lý do biện minh cho hành động giữ chúng lại.”

Cũng giống như lý tưởng này, chúng ta có thể áp dụng cho việc thanh lọc các tài khoản mạng xã hội. Chúng ta có thể lặng lẽ “đóng gói” các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, Google, Twitter, Snapchat… trong vòng 30 ngày. Đừng huỷ kích hoạt các dịch vụ này và không đề cập trên mạng rằng bạn sẽ “biến mất” khỏi nó một thời gian. Chỉ cần ngừng sử dụng chúng, im lặng tuyệt đối mà thôi. Nếu ai đó liên hệ với bạn bằng các phương tiện khác và hỏit ại sao bạn không hoạt động trên một dịch vụ cụ thê nào đó, bạn có thể giải thích, nhưnng đừng phá vỡ quy tắc khi nói với mọi người.

Sau 30 ngày tự cô lập khỏi cuộc sống trên mạng, hãy tự hỏi hai câu hỏi: (1) liệu 30 ngày qua có hiệu quả hơn đáng kể nếu tôi vẫn sử dụng dịch vụ này không?; (2) mọi người có quan tâm đến việc tôi đang không sử dụng dịch vụ này không.

Nếu bạn trả lời “có” cho cả hai câu hỏi, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng nếu chỉ có “không” hoặc không chắc có một trong hai câu hỏi này thì lời khuyên là không nên tiếp tục sử dụng. Tác giả cho rằng công cụ mạng khác nhau có thể thu hút thời gian và sự chú ý của bạn, những dịch vụ này nếu sử dụng vô độ, có thể phá hủy mong muốn làm việc sâu hơn của bạn. Chúng mang đến thông tin được cá nhân hoá ở chế độ liên tục bất ngờ – khiến chúng trở thành thứ gây nghiện, làm tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực sắp xếp và đạt được sự tập trung của bạn.

(4) loại bỏ những thứ hời hợt

Tác giả có lưu ý với chúng ta rằng với một người mới làm quen với phương pháp làm việc sâu, mỗi giờ, mỗi ngày là một điều rất tuyệt vời. Đối với những người đã dùng phương pháp này ở cường độ cao, giới hạn sẽ lên tới 4 giờ đồng hồ và hơn thế nữa thì khó gặp. Và khi đã đạt tới giới hạn tối đa mỗi ngày cho một người, hiệu suất sẽ giảm dần nếu mình càng nhồi nhét vào đầu.

Hãy tôn trọng từng phút trong quỹ thời gian của mình bằng cách lập kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn hay còn gọi khối hoạt động. Khi bắt đầu một ngày làm việc, hãy dành chút thời gian để viết bên lề trái trang giấy và đánh số thứ tự cho toàn bộ thời gian làm việc trong ngày. Từ các khối hoạt động, chúng ta có thể chia nhỏ nhiều đoạn thời gian, độ dài tối thiểu nên là 30 phút. Một điều cần lưu ý là khi lập kế hoạch, không nên bỏ qua bất kỳ phút nào và rồi để kế hoạch này dẫn dắt đi qua một ngày làm việc.

Có hai điều cần lưu ý khi thực hiện phương pháp này: (*) ước tính nhầm thời gian thực việc một công việc nào đó; (**) bị gián đoạn và các công việc mới xuất hiện bất ngờ. Cal đã bổ sung thêm cho phần thay đổi này bằng cách viết lại vào lề bên phải phần thay đổi hay bổ sung. Tại sao chúng ta lại cần nghiêm túc thực hiện điều này? Theo mình, chúng thật sự rất hữu ích, không những làm mình biết rõ giây phút sắp tới sẽ làm gì, mà mình còn cho chính mình hạn chế những thời gian chết. Mình áp dụng cách này và thấy nó rất hữu dụng. Mình hạn chế được thời gian dùng vào việc linh tinh. Mình còn thấy rõ mình đã và đang nỗ lực cho việc gì. Và rồi nhờ đấy, mình hạn chế mông lung, cũng hạn chế nghĩ bản thân mình tệ hại, nó còn cho mình thấy bản thân mình có từng này nỗ lực làm một điều gì đó. Không biết mọi người thế nào, nhưng điều này vô cùng cần thiết cho mình. Một ngày trôi qua hay một tháng nhìn lại, mình biết mình đã từng làm điều gì, cố gắng điều gì, nó không còn mù mịt hay không còn trong suy nghĩ. Chưa kể, mình có những điều đang nỗ lực, chưa thấy kết quả ngay trước mặt; thời gian biểu hiện ra trước mặt. Mình hiểu mình đang ở đâu trên hành trình này. Chúng thật sự cần thiết và quan trọng đối với tâm trạng của chính mình.

Đây là lần đọc thứ hai của mình. Mình từng đọc và từng áp dụng, cũng như quên đi nhiều điều, nhưng lần này đọc lại kết hợp với các trải nghiệm trong quá khứ, chúng giúp mình nhiều lắm. Mình thật sự muốn giới thiệu cuốn sách này tới mọi người, đọc, cảm nhận và rồi áp dụng chúng vào cuộc sống. Có lẽ ở hiện tại, mình sống quá nhanh, cũng như có quá nhiều điều khiến mình sao nhãng. Cuốn sách này luôn là sự ưu tiên cho bản thân mình mỗi khi muốn tìm lại gì đó từ chính mình. Mình chắc có lẽ sẽ quên nhiều thứ và rồi sẽ đọc lại nhiều lần nữa trong tương lai. Lần đọc lại này, mình tìm thấy sai lầm của mình rất nhiều. Mình cũng thấy thiếu sót của bản thân khi áp dụng chúng nửa vời. Mình cũng thấy mình đã bỏ sót rất nhiều câu từ của tác giả. Câu từ ấy không hề đơn giản, chúng nhìn qua thì rất bình thường nhưng lại vô cùng thiết xót nếu chỉ đọc qua các ý chính mà lờ đi lời khuyên thực tế từ tác giả.

Ở nguyên tắc này, tác giả còn đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng email. Mình thấy rõ ý đồ của ông khi dành phần nhiều thời gian để hướng dẫn người đọc cách tối ưu hóa email. Mình chưa từng nghĩ email sẽ lấy nhiều thời gian của bản thân đến vậy, nhưng mình cũng đâu đó chú ý lại chính mình. Mình thấy bản thân vô tư dành rất nhiều sự chú ý cho email. Hiện tại, mình không hẳn có nhiều công việc gắn liền với email, nhưng mình thấy bản thân mình đã dành nhiều thời gian cho nó đến vậy. Mình hiện tại chưa hoàn toàn dùng ngay phương pháp này vào cuộc sống, nhưng nhất định khi mình bước chân vào công việc chính thức, mình ưu tiên quay lại đây để nghiêm túc nhìn nhận lại tầm ảnh hưởng của email đến cuộc sống của mình.

Nếu bạn đang làm một công việc dành nhiều sự chú ý cho email, có lẽ phần này sẽ dành cho bạn, chúng vô cùng hữu ích và phần nhiều sẽ tối ưu hoá thời gian của chính bạn.

Sau cùng, mình không biết đây là bài blog dành cho mọi người hay dành cho chính mình. Nếu có thể khuyên một ai đó một quyển sách nên lưu tâm, ở thời điểm này, mình hy vọng cuốn sách này sẽ được phổ biến hơn trong giới bạn đọc. Một lần nữa, mình luôn ở đây lắng nghe mọi người (jailee145@gmail.com), dù là phản hồi bài review hay một câu chuyện cá nhân thì mình luôn sẵn lòng. Trân quý!

Leave a comment