Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với blog của mình.

Hôm nay, mình không muốn nói về tài chính hay những điều quá lớn lao. Mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện rất cá nhân — câu chuyện của mình ở hiện tại nhìn lại chính mình của vài năm trước.

Có những quyết định khi đưa ra, mình không biết liệu đó là đúng hay sai. Chỉ đến khi nhìn lại sau một chặng đường đủ dài, mình mới nhận ra rằng giá trị của một lựa chọn đôi khi không nằm ở nơi mình đến, mà nằm ở con người mình đã trở thành sau hành trình ấy.

Nếu mọi người đã từng đọc những bài viết trước đây của mình thì có lẽ sẽ biết, mình sinh ra ở một vùng quê nhỏ của Quảng Ngãi. Từ khi còn bé, mẹ luôn nói với mình rằng con đường duy nhất để bước ra khỏi vùng quê nghèo ấy chính là học tập. Có lẽ vì vậy mà mình rời nhà từ khá sớm, rồi cứ từng bước đi theo con đường học vấn như một điều rất tự nhiên.

Ước mơ được đi du học đã ở trong mình từ những năm còn nhỏ. Thế nhưng, mẹ luôn lo rằng mình chưa đủ mạnh mẽ để sống một mình ở một đất nước xa lạ. Vì thế, mình tiếp tục ở lại Việt Nam, hoàn thành việc học, tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu công việc chính thức đầu tiên của mình.

Ước mơ được đi du học đã xuất hiện trong mình từ khi còn rất nhỏ. Đó không phải là một mục tiêu rõ ràng với tên trường, tên quốc gia hay một ngành học cụ thể. Đơn giản chỉ là mình luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Mình luôn tự hỏi cuộc sống ở một đất nước khác sẽ như thế nào, con người sẽ suy nghĩ ra sao, và liệu mình có đủ khả năng để tự sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ hay không. Có lẽ từ khi ấy, trong lòng mình đã luôn tồn tại một mong muốn được bước ra khỏi những điều quen thuộc để nhìn thế giới rộng lớn hơn.

Nhưng mỗi lần mình nhắc đến chuyện du học, mẹ đều nhẹ nhàng ngăn lại. Mẹ luôn nói rằng mình chưa đủ mạnh mẽ để sống một mình ở một đất nước khác. Lúc đó, mình không trách mẹ, bởi nếu đặt mình vào vị trí của mẹ, có lẽ mình cũng sẽ lo lắng như vậy. Thế là mình tiếp tục học, tiếp tục ở lại Việt Nam và tự nhủ rằng có lẽ sẽ có một thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Mình không nghĩ ngày đó mình khao khát đi du học vì muốn chứng minh điều gì với người khác. Điều mình thật sự muốn là được tự mình trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Mình muốn biết nếu một ngày không còn gia đình bên cạnh, không còn những điều quen thuộc để dựa vào, thì mình sẽ sống như thế nào. Có lẽ, ngay từ lúc ấy, mình đã bắt đầu đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà đến tận bây giờ mình vẫn đang tiếp tục khám phá:

“Mình thật sự là ai?”

Thời điểm đó, mọi thứ trong cuộc sống của mình đều rất ổn.

Mình có một công việc ổn định, mức thu nhập đủ để sống thoải mái, những người đồng nghiệp dễ mến và những người bạn luôn ở bên cạnh. Nếu tiếp tục con đường ấy, có lẽ vài năm sau mình vẫn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một vị trí cao hơn và một tương lai khá rõ ràng.

Đó là điều mà rất nhiều người mong muốn.

Nhưng kỳ lạ thay, chính mình lại không cảm thấy hoàn toàn bình yên.

Mình đã nhiều lần tự hỏi điều gì khiến bản thân luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Sau này nhìn lại, mình mới nhận ra có lẽ điều khiến mình bất an không phải vì cuộc sống chưa đủ tốt, mà vì nó quá ổn định.

Nghe có vẻ mâu thuẫn. Nhưng ở tuổi đôi mươi, điều mình sợ nhất không phải là khó khăn. Mình sợ một ngày nào đó bản thân sẽ quen với sự ổn định đến mức không còn đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn nữa. Mình sợ giấc mơ du học ngày bé sẽ dần trở thành một câu chuyện mình kể cho người khác nghe, thay vì là điều mình thực sự trải qua.

Và hơn tất cả, mình sợ phải sống với hai chữ “giá như”.

Đến bây giờ, mình vẫn thường nhận được một câu hỏi:

“Tại sao lại là Đài Loan?”

Thật ra, mình có thể đưa ra rất nhiều lý do.

Đài Loan có nền giáo dục tốt.

Có học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Là một nơi khá an toàn để bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài.

Và cũng là nơi vẫn còn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa Trung Hoa mà mình luôn muốn tìm hiểu.

Tất cả những điều đó đều đúng. Nhưng nếu phải chọn một lý do quan trọng nhất, thì câu trả lời của mình lại rất đơn giản.

Mình chưa từng thật sự hiểu bản thân mình là ai.

Mình chưa biết mình muốn điều gì. Và cũng chưa biết mình muốn trở thành một người như thế nào. Có lẽ mình không chọn Đài Loan vì bản thân nơi này hoàn hảo. Mình chọn Đài Loan vì mình tin rằng một môi trường hoàn toàn mới sẽ buộc mình phải đối diện với chính mình.

Khi ấy, mình là một cô gái khá mơ hồ. Không phải vì mình không có mục tiêu, mà vì mình chưa từng đặt bản thân vào một hoàn cảnh đủ khác biệt để biết mình thật sự có thể làm được gì. Mình muốn thử xem nếu không còn gia đình ở bên, không còn những điều quen thuộc, không còn cảm giác an toàn vốn có, thì mình sẽ sống như thế nào.

Mình có đủ mạnh mẽ không? Mình có đủ kiên trì không? Và quan trọng hơn cả, khi chỉ còn lại một mình, mình sẽ nhìn thấy con người thật của mình ra sao?

Cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh quá nhanh. Nhanh đến mức đôi khi mình chỉ kịp chạy theo những điều cần làm mà chưa từng dành đủ thời gian để ngồi lại và lắng nghe chính mình.

Có lẽ điều mình thiếu nhất lúc đó không phải là cơ hội.

Mà là khoảng lặng.

Một khoảng lặng đủ dài để quan sát những gì đang diễn ra bên trong mình. Ngày mình đặt chân đến Đài Loan, mình từng nghĩ điều khó khăn nhất sẽ là ngôn ngữ. Rồi mình nghĩ sẽ là việc học. Sau đó là công việc.

Nhưng càng sống lâu ở đây, mình càng nhận ra điều khó khăn nhất lại là chính mình.

Không ai bắt mình phải thay đổi. Nhưng mỗi ngày sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ đều âm thầm buộc mình nhìn lại chính mình nhiều hơn một chút. Có những điều trước đây mình chưa từng nhận ra. Cũng có những điều mình từng nghĩ mình làm rất tốt, cho đến khi cuộc sống chứng minh điều ngược lại. Có lẽ, điều lớn nhất Đài Loan mang đến cho mình không phải là một tấm bằng. Mà là cơ hội để mình hiểu bản thân hơn từng ngày.

Điều đầu tiên mình học được là chữ “nhẫn”.

Nếu gặp mình vài năm trước, có lẽ mọi người sẽ thấy mình là một người khá nóng vội. Mình luôn muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn. Muốn hoàn thành sớm hơn. Muốn học nhiều hơn. Muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức.

Mình luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình. Nhưng cuộc sống không vận hành như vậy. Có những điều, dù mình cố gắng đến đâu, cũng không thể nhanh hơn được. Không phải vì mình chưa đủ giỏi. Mà vì mọi thứ đều có thời điểm của nó.

Sống ở Đài Loan, mình đã rất nhiều lần cố gắng làm mọi cách để thay đổi kết quả. Mình từng nghĩ chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa là mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận rằng có những điều đơn giản là không thể thay đổi.

Ban đầu mình cảm thấy rất bất lực. Sau này mình mới hiểu…

không phải mọi nỗ lực đều sinh ra để thay đổi kết quả.

Đôi khi nó chỉ giúp mình học cách bình tĩnh hơn trước những điều mình không thể kiểm soát. Có lẽ bài học khó nhất của mình không nằm trong trường học. Mà nằm ở nơi làm việc.

Làm việc trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, đôi khi mình phải đối mặt với sự bất công, những lời nói khiến mình tổn thương, hay cảm giác mình luôn là người phải nhường một bước. Có nhiều lúc mình rất muốn giải thích. Muốn chứng minh mình đúng. Muốn phản kháng.

Nhưng rồi mình nhận ra…

Ở đây, điều mình cần không phải là chiến thắng một cuộc tranh luận. Mà là giữ được sự bình yên của chính mình. Có những điều chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống. Không phải vì mình yếu. Mà vì mình hiểu điều gì xứng đáng để giữ lại năng lượng của mình.

Điều tiếp theo mình học được là buông bỏ và chấp nhận.

Viết những dòng này bây giờ có lẽ nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng để có thể nói được hai chữ “chấp nhận”, mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần thất vọng, tủi thân và bật khóc.

Có những ngày mình chỉ muốn hỏi:

“Tại sao lại là mình?”

Có những chuyện mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Có những người mình đã chân thành đối xử nhưng không nhận lại điều tương tự. Và cũng có những thời điểm mình cảm thấy bất lực đến mức không biết bản thân còn có thể làm gì hơn.

Ngày trước, mình luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tốt lên. Sau này mình mới hiểu, không phải điều gì trong cuộc sống cũng có thể được giải quyết bằng sự cố gắng.

Có những chuyện, điều duy nhất mình có thể làm là chấp nhận.

Không phải vì mình bỏ cuộc. Mà vì mình hiểu rằng có những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân. Từ đó, mình bắt đầu học cách thay đổi góc nhìn. Mình không còn dành quá nhiều thời gian để tự hỏi ai đúng, ai sai.

Điều mình quan tâm hơn là:

“Làm thế nào để mình vẫn giữ được sự bình yên của chính mình?”

Bởi cuối cùng, điều mình có thể kiểm soát không phải là cách người khác đối xử với mình. Mà là cách mình lựa chọn phản ứng trước những điều ấy. Mình không còn mong chờ người khác phải thay đổi. Cũng không cố gắng đi tìm sự công bằng tuyệt đối. Điều mình học được là điều chỉnh chính mình trước.

Đôi khi, im lặng không phải vì yếu đuối. Mà vì mình hiểu có những cảm xúc đáng để bảo vệ hơn việc cố gắng chứng minh mình đúng.

Có lẽ điều mình vẫn đang học mỗi ngày là yêu lấy những điều chưa hoàn hảo của chính mình.

Mình không dám nói rằng mình đã làm được.

Mình vẫn đang tập. Và có lẽ sẽ còn phải tập rất lâu nữa.

Sống một mình ở một đất nước khác cho mình rất nhiều khoảng lặng. Chính những khoảng lặng ấy khiến mình bắt đầu quan sát bản thân nhiều hơn. Mình để ý đến những cảm xúc rất nhỏ. Mình để ý điều gì khiến mình vui. Điều gì khiến mình khó chịu. Điều gì khiến trái tim mình rung lên mạnh mẽ. Và cả những phản ứng mà trước đây mình chưa từng nhận ra.

Có những lúc mình chợt nhận ra:

“À… hóa ra mình lại phản ứng như vậy.”

Không phải để trách bản thân. Mà để hiểu mình hơn. Mình bắt đầu ghi lại cảm xúc của mình. Không phải để phân tích xem đúng hay sai. Chỉ đơn giản là để hiểu điều gì đang diễn ra bên trong. Dần dần, mình nhận ra ai cũng có những góc chưa hoàn hảo. Mình cũng vậy.

Có những điều mình muốn thay đổi. Có những điều mình phải mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được. Nhưng càng hiểu bản thân, mình càng bớt khắt khe với chính mình. Và cũng dễ dàng bao dung với người khác hơn. Bởi mỗi người đều lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người đều có những câu chuyện mà mình không biết.

Học cách tôn trọng bản thân cũng chính là học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Có một hình ảnh mình thường nghĩ đến. Mỗi người đều có những “chiếc chuông cảm xúc” của riêng mình. Có những lời nói, hành động hay hoàn cảnh chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc chuông ấy là cảm xúc sẽ lập tức vang lên.

Trước đây, mình thường phản ứng ngay khi chiếc chuông ấy rung. Bây giờ, mình học cách nhận ra nó sớm hơn.

Để rồi tự hỏi:

“Mình có nhất thiết phải phản ứng như cũ không?”

Đôi khi, chỉ cần dừng lại vài giây cũng đủ để mình chọn một cách phản ứng khác. Có lẽ trưởng thành, với mình, không phải là không còn cảm xúc. Mà là hiểu rõ cảm xúc của mình đến mức không còn để chúng điều khiển mọi quyết định.

Có lẽ điều mình biết ơn nhất sau ba năm ở Đài Loan là mình không còn ép bản thân phải trở thành một phiên bản hoàn hảo nữa.

Ngày trước, mình luôn nghĩ mình phải nhanh hơn. Phải giỏi hơn. Phải làm được nhiều hơn. Mình đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho chính mình và vô tình quên mất rằng mình cũng chỉ là một con người bình thường.

Bây giờ thì khác.

Có những ngày mình làm việc rất hiệu quả. Nhưng cũng có những ngày mình chỉ muốn nghỉ ngơi, đi dạo, nấu một bữa ăn thật ngon hay ngồi yên ở một quán cà phê.

Và mình cho phép bản thân được như vậy.

Không phải vì mình trở nên dễ dãi với chính mình. Mà vì mình hiểu cơ thể và cảm xúc của mình đang cần điều gì. Điều đó không có nghĩa là mình từ bỏ kỷ luật. Ngược lại, mình nghĩ kỷ luật thật sự không phải là ép bản thân làm mọi thứ. Mà là biết khi nào cần tiếp tục và khi nào nên dừng lại. Có những nguyên tắc mình sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Nhưng cũng có những điều mình học cách nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Có lẽ đó cũng là một cách trưởng thành.

Đôi khi mình vẫn tự hỏi:

Nếu ngày ấy mình không chọn Đài Loan thì sao?

Có lẽ mình sẽ trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Một cuộc sống khác. Một công việc khác. Một con người khác.

Mình sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Và có lẽ cũng không cần phải biết. Bởi cuộc sống không cho chúng ta cơ hội sống hai lần để so sánh đâu mới là lựa chọn tốt hơn. Điều duy nhất mình có thể làm là tiếp tục bước về phía trước và trân trọng con đường mình đã chọn.

Ba năm nhìn lại, mình biết ơn rất nhiều người.

Có người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình. Có người ở lại. Có người rời đi…

Nhưng mỗi người đều để lại cho mình một bài học mà có lẽ mình sẽ mang theo rất lâu sau này.

Mình cũng biết ơn chính cô gái của ba năm trước. Cảm ơn vì đã đủ dũng cảm để rời khỏi vùng an toàn. Cảm ơn vì đã chấp nhận bắt đầu lại từ đầu.

Và cảm ơn vì đã không từ bỏ, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất.

Nếu có một điều mình muốn nhắn gửi đến chính mình của quá khứ, có lẽ mình sẽ chỉ nói:

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Không phải vì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Mà vì mình sẽ mạnh mẽ hơn.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian bước vào một góc nhỏ trong thế giới của mình.

Nếu một ngày nào đó, bạn cũng đang đứng trước một lựa chọn khiến mình vừa háo hức vừa sợ hãi, mình hy vọng câu chuyện này sẽ nhắc bạn rằng:

Đôi khi, điều chúng ta cần tìm không phải là một nơi tốt hơn, mà là một phiên bản chân thật hơn của chính mình.

Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện tiếp theo.

Thân mến,

Jai


A Note from Jai

This is more than a story about studying abroad. It’s about leaving the familiar, embracing uncertainty, and slowly becoming someone I had never had the chance to meet before. Looking back, I realize that Taiwan didn’t change who I was—it simply gave me the space to discover myself. Thank you for being here, and I hope this story stays with you long after you’ve finished reading.

Leave a comment